Author: littlescallion
Translator: Du
Note:
Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, các bạn vui lòng không mang ra ngoài nhe
.

 

“Bạn tri giao là gì vậy ạ?”

======

4. “Bạn tri giao là người con giữ bên mình cả đời.”

“Tôi rất xin lỗi. Nhưng nhóm chỉ với hai người bọn em sẽ chẳng thể hoat động hiệu quả được.”

Cả người Jaebum cứng đờ lại.

Bên cạnh anh, anh có thể cảm nhận được Jinyoung đang nổi giận. Cả hai đang chuẩn bị kết thúc buổi tập và về nhà thì bất chợt được triệu lên văn phòng của giám đốc điều hành mà chẳng có lấy một thông báo trước. Tất cả đều quá bất ngờ và Jaebum thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng ra sếp của họ có điều gì cần nói nữa.

Thật ra thì anh có thể. Anh chỉ đơn giản lựa chọn không làm vậy.

Ngài giám đốc thở dài, hai tay đan vào nhau, đặt trên mặt bàn. Ông liếc nhìn hai cậu nhóc – một dãy những xúc cảm hỗn độn lóe lên trong mắt ông. Tiếp tục với giọng trầm thấp, ông nhắc lại.

Bộ đôi thực sự hoạt động không hiệu quả. Những gánh nặng loại này thường được chia sẻ cho 4 người, thậm chí là nhiều hơn. Sẽ rất khó để tiếp tục chỉ với hai người. Đến nước này, chúng tôi cũng không biết nên làm thế nào với hai người các em.

Sếp của họ cứ lải nhải không ngừng – liệt kê ra một loạt lý do tại sao mọi chuyện sẽ rất khó khăn nếu cả hai tiếp tục duy trì hoạt động là JJ Project. Không có một chữ nào lọt vào được tâm trí Jaebum. Anh vẫn đang mải trấn an bản thân, cố nghĩ rằng tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng, không hơn không kém. Anh vẫn đang mải nghĩ về người bên cạnh mình – người mà lúc này đang run lên từng đợt, và Jaebum thật sự không chắc bản thân có thể làm được gì cho người ấy.

Nhưng câu cuối cùng của giám đốc, anh lại nghe được.

“Chúng tôi đã quyết định sẽ cho JJ Project nghỉ ngơi một thời gian, chưa rõ là trong bao lâu.”

Đó là những lời cuối cùng, trước khi sự im lặng bao trùm lấy tất cả – cả hai cúi chào ông giám đốc một cách cứng nhắc rồi cùng rời khỏi văn phòng, không hề nói với nhau câu nào. Quản lý đưa cả hai quay trở lại ký túc rồi rời đi, bảo rằng có vài việc tồn đọng anh ấy phải giải quyết ở văn phòng, dù rằng Jaebum biết rõ anh chỉ là đang muốn cho hai đứa chút riêng tư.

Jinyoung vẫn chưa nói tiếng nào, còn Jaebum thì lo sợ, không dám liều mình thử thăm dò cậu.

Cậu nhóc đã khóa trái cửa phòng, nhốt mình trong đó ngay khi vừa đặt chân vào đến trong nhà, để mặc cho Jaebum quanh quẩn bên ngoài, không biết bản thân nên làm gì cho đúng. Anh cảm giác bản thân thật yếu ớt. Cơn giận dữ, nỗi thất vọng, nỗi khó nhọc, tất cả đều ùa về, tấn công anh cùng một lúc, và Jaebum thì đã kiệt quệ đến không còn sức để chống trả. Nhưng hơn tất cả, là cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm, ăn mòn anh. Anh có thể nghe thấy tiếng thổn thức khe khẽ của cậu khi anh dán tai mình lên cánh cửa lắng nghe động tĩnh bên trong. Và cảm giác tội lỗi đó bắt đầu gào thét đến điên cuồng trong tâm trí anh.

Khi đồng hồ điểm đúng nửa điểm, và Jinyoung vẫn chưa hề bước chân ra khỏi cái vỏ bọc an toàn giả tạo mà căn phòng nhỏ biệt lập của cậu mang lại, Jaebum bắt đầu cất giọng hát.

Anh hát như thể anh đang hỏi một câu hỏi – nỗi nghi ngờ chính bản thân và sự sợ hãi đong đầy trong từng lời từng câu hát cất lên. Sự nghiệp của cả hai có thể đang tiến dần đến cái kết của nó, anh có thể sẽ phải nói lời chia tay mãi mãi với ánh đèn sân khấu, thứ mà anh đã làm việc cật lực, điên cuồng để đạt được. Nhưng hơn hết thảy, anh có thể cũng sẽ phải nói lời chia tay với cậu nhóc đang nhốt mình trong phòng kia.

Vì một lý do nào đó, đây mới là điều anh lo sợ nhất.

Giọng anh bắt đầu vỡ vụn khi bài hát dần kết thúc, và anh cảm giác như lồng ngực mình đã bị xẻ ra làm đôi – như thể ai đó đã lôi trái tim anh ra ngoài để mà cào cấu, để mà xé toạc vậy. Mày đã hứa mày sẽ dẫn em ấy đến được đâu đó mà. Rốt cuộc mày vẫn thất bại. Cái tôi tội lỗi trong Jaebum gào vào mặt anh như vậy, qua lỗ hổng trên lồng ngực. Anh muốn trốn chạy, có thể bỏ lại Jinyoung mãi mãi, để sau này cậu sẽ được ở cùng với một người có thể làm tốt hơn anh. Nếu như người đó không phải là anh, có lẽ Jinyoung đã có thể tiến đến được đâu đó rồi. Cậu sẽ không phải như bây giờ, nhốt mình trong phòng, khóc đến đau đớn, đến quặn thắt, và phải lo lắng về một ngày mai đầy bất trắc.

Tiếng gào thét của tội lỗi quá lớn khiến anh không nghe thấy được tiếng bước chân, và Jaebum suýt chút nữa đã ngã nhào ra phía sau khi cánh cửa phòng cậu bất chợt bật mở.

Jinyoung nhào vào lòng anh, không chút kiềm nén – nước mắt cậu nóng rẫy chảy xuống cổ Jaebum, thấm đẫm cái áo vốn đã chẳng khô ráo của anh, nhưng Jaebum chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Vòng tay ôm chặt, các ngón tay đan vào nhau không rời, cả hai níu lấy nhau, gần thật gần, không muốn chấp nhận sự thật rằng đây có thể là đêm cuối cùng hai đứa được ở cùng nhau.

Có thể lắm chứ.

“Là thế này sao?” Jinyoung nấc lên khi cậu cố nén lại tiếng khóc của mình. “Đây thực sự là kết thúc của chúng ta sao anh?”

Jaebum không biết lúc đó bản thân bị cái gì sai khiến mà mới nghe thấy cậu nói vậy anh đã lắc đầu nguầy nguậy, bác bỏ ngay cái suy nghĩ đó của cậu.

“Không, anh không cho phép.” Giọng anh lại vỡ ra một lần nữa, nhưng giờ đây một nguồn sức mạnh vô hình bỗng cuộn trào trong anh khi anh cảm nhận được mấy ngón tay của cậu đã theo bản năng mà bám víu lấy anh chặt hơn. “Có thể đây là kết thúc của JJ Project, … nhưng một ngày nào đó, … một ngày nào đó Im Jaebum và Park Jinyoung sẽ tiến đến được đâu đó thôi. ”

Mấy đầu ngón tay anh run run, yếu ớt vươn ra lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu – trên má anh cũng đầy những vệt nước mắt đã khô, nhưng anh đã cố kìm lại, nuốt hết vào trong, không cho phép bản thân khóc thêm nữa. Hai con người nhỏ bé, chỉ biết bám chặt vào nhau tìm kiếm chút ấm áp, chút sức lực để đối mặt với ngày mai vô định. Cả hai đã cùng hứa rằng – kể cả khi hai đứa có phải chia hai ngả đường, họ rồi sẽ gặp lại, một ngày nào đó, cùng tắm trong hào quang của những ánh đèn sân khấu.

5. “Đó là người thấu hiểu con nhất, chấp nhận con người thật của con, và luôn là người đầu tiên, hoặc là người duy nhất chọn lựa tin tưởng con, kể cả khi cả thế giới đang quay lưng lại với con.”

Jaebum khóa trái cửa nhốt mình trong phòng ngay khi vừa về đến nhà.

Anh có nghe lầm không? Vừa rồi, anh được gọi lên phòng giám đốc và anh đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Hàng loạt kịch bản diễn ra trong đầu anh – rằng kết quả kiểm tra hằng năm của anh không đạt, và anh sẽ phải trải qua một lớp phụ đạo thêm. Hoặc tệ hơn, công ty sẽ không cho anh thêm một cơ hội thứ hai để làm lại. Hoặc anh có thể bị thẳng tay đá ra khỏi công ty.

Khi đặt chân vào trong văn phòng, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận nó. Nhưng lần này không có điều gì nằm trong dự đoán của anh hết.

“Em chuẩn bị đi. Em đã được sắp xếp vào một nhóm, và sẽ là trưởng nhóm.”

Một năm trước, anh được trao cho cơ hội ra mắt, nhưng rồi anh đã phá hỏng hết mọi thứ. Anh nửa mong có thể được làm thực tập sinh lâu hơn chút nữa, và kể cả nếu như anh có được vào một nhóm mới đi chăng nữa, anh cũng sẽ chỉ là một thành viên mà thôi. Thế nhưng giờ đây anh trở về nhà với cái tin anh sẽ một lần nữa là người dẫn dắt nhóm mới này.

Liệu anh đã sẵn sàng cho cơ hội lần này? Jaebum không chắc. Những vết thương từ quá khứ vẫn chưa khép miệng, vẫn còn rỉ máu mỗi khi có người chọc ngoáy. Những ngày đầu tiên sau khi có thông báo chính thức, khi anh quay trở lại phòng tập, cùng tập luyện với các thực tập sinh khác, anh thậm chí còn chẳng thể giả bộ làm ngơ, không nghe không thấy những lời thì thầm to nhỏ, những ánh nhìn sắc lạnh ném về phía mình.

Và anh cũng chẳng thể nhắm mắt mà giả vờ như Jinyoung đang không phải trải qua những điều tương tự giống anh.

Khi ý nghĩ về Jinyoung hiện lên trong tâm trí, nỗi sợ hãi trong anh mạnh lên gấp bội. Anh sẽ được vào một nhóm khác, nhưng còn Jinyoung thì sao? Anh không rõ điều gì sẽ xảy ra với cậu. Cậu có ở trong nhóm này cùng với anh không? Hay cậu vẫn còn phải đợi trong khi anh đã một lần nữa được đứng trên sân khấu rồi?

Những ý nghĩ đó cứ ong ong trong đầu, thiêu đốt toàn bộ tâm trí anh, và Jaebum thiếp đi, rơi vào những cơn mơ hỗn loạn về tương lai lệch lạc khó lường.

Ngày hôm sau, anh lại một lần nữa được triệu lên phòng giám đốc để gặp các thành viên trong nhóm của mình. Anh chưa nhìn thấy ai kể từ khi đến công ty, điều này khiến anh không biết nên thấy sợ hãi hay là nhẹ nhõm nữa. Một mặt anh mừng là sẽ tạm thời không phải đối mặt với những cái nhìn soi mói đánh giá, nhưng một mặt, anh lại cảm thấy sợ hãi đến không tưởng. Nếu lỡ như các thành viên mới không thích anh? Nếu như họ không tin tưởng anh có đủ khả năng dẫn dắt cả nhóm? Suy cho cùng, anh đã từng thất bại một lần, và chẳng có gì đảm bảo rằng chuyện này sẽ không lập lại một lần nữa.

Càng tiến gần đến cánh cửa văn phòng, đôi chân anh bắt đầu run lẩy bẩy, và anh thật sự muốn quay lưng cắm đầu bỏ chạy ngay lúc đó. Nhưng anh đã không làm vậy.

Gương mặt Jinyoung lóe lên trong tâm trí khi anh khẽ đẩy cánh cửa phòng.

Đứng ngay giữa phòng lúc đó là bốn cậu trai, tất cả đều mang dáng vẻ rụt rè, thận trọng, và sếp của bọn họ thì đang ngồi trên ghế của mình, bình tĩnh đợi Jaebum đến. Jaebum liếc nhanh một lượt tất cả 4 người và anh ngay lập tức nhận ra – 3 cậu bạn người ngoại quốc và một cậu nhóc người Hàn. Họ đều tốt tính, dễ chịu, và vô cùng tài năng – và họ hoàn toàn không hề ghét anh như một số người khác. Nhưng Jaebum không thể phủ nhận rằng trên nét mặt mỗi người đều ánh lên vẻ nghi ngờ khi họ nhìn thấy anh.

Jinyoung không có trong nhóm.

Jaebum cứ đứng đó, lặng nghe sếp họ nói dù rằng chẳng chữ nào lọt vào tai. Tim anh đã rơi xuống đáy sâu của hố thất vọng, đầu anh quay mòng mòng bởi cái ý nghĩ anh không được vào chung nhóm với cậu. Anh thậm chí còn đang định cắt ngang lời giám đốc và tuyên bố rằng anh sẽ khỏi nhóm, nhưng trước khi anh kịp hành động thì cánh cửa phòng bật mở.

“Thật xin lỗi, em đến muộn.”

Chất giọng địa phương cao vút thu hút toàn bộ sự chú ý của anh, và khi anh ngẩng lên nhìn, là Jinyoung, người vừa bước qua cánh cửa đó là Jinyoung, dù đang thở hổn hển không ra hơi, trên gương mặt cậu vẫn hiện lên một nụ cười rạng rỡ.

Chỉ trong một nhịp tim đập, anh đã đến bên cậu, gấp gáp kéo cậu thẳng vào trong lòng mà ôm ghì.

“Chúng ta đang tiến được đến đâu đó rồi, anh à.” Anh nghe thấy Jinyoung thì thầm, và Jaebum giờ đã có thể nhắm mắt mà thở phào nhẹ nhõm, siết chặt hơn vòng ôm quanh cậu.

Đúng, những vết thương vẫn chưa lành và tương lai thì vẫn còn là một ẩn số, nhưng vì Jinyoung là Virgil cho Dante của anh, Jaebum không ngại phải đi qua Luyện Ngục một lần nữa.

6. “và dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa con sẽ vẫn mãi yêu thương họ. Không gì có thể thay đổi được điều này.”

Tiếng nhạc nhỏ dần nhỏ dần rồi tan vào không gian, ngay sau tiếng reo hò cổ vũ bùng lên từ khắp mọi nơi trong sân vận động. Jinyoung thở hổn hển, hơi thở đứt quãng và chiếc áo cậu đang mặc thì đã dính chặt lên lưng, ướt đẫm mồ hôi. Adrenaline trong máu tăng vọt do vừa nhảy và hát không ngừng nghỉ, làm cậu bỗng chốc hơi xây xẩm, tim đập mạnh từng hồi. Cuối cùng, cuối cùng ngày nhóm có được concert riêng của mình cũng đã đến. Đã không biết bao lần cậu mơ đến sân khấu lần này – dù rằng có không ít lần cậu đã nghĩ điều này sẽ chẳng bao giờ có thể thành hiện thực, cậu vẫn không ngừng nghỉ theo đuổi nó,  và giờ đây cậu đã tiến được đến nơi đó rồi, nơi sân khấu rộng lớn tràn ngập những ánh đèn sáng rỡ.

Bài hát cuối cùng cũng kết thúc, tiếng reo hò cũng tan dần, các thành viên thay đổi đội hình, đi về vị trí đứng của mình.

Ánh mắt cậu vô thức rơi xuống nơi mà vốn dĩ ai đó phải đang đứng ngay lúc này.

Jinyoung đã tưởng tượng ra cảnh này cả ngàn lần – cậu cùng với các thành viên đứng trên sâu khấu cao rộng kia, hàng ngàn hàng fan đến và cổ vũ cho họ, và cậu sẽ cười thật tươi, cháy hết mình trong từng màn biểu diễn. Tất thảy cậu đều đã làm trong buổi tối hôm nay, chỉ duy có một điều bị khuyết.

Vạn vạn giấc mơ về sân khấu ngày hôm nay, chẳng hề có một cái nào mà Jaebum không có mặt, cùng cậu vai kề vai. Thế mà, lúc này đây, cậu lại đang nhìn vào một khoảng trống không người.

Các thành viên còn lại bắt đầu nói lên những cảm xúc của họ về concert, nhưng lúc này tai cậu không thể nghe, mắt cậu cũng chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Cả biển ánh sáng xanh dập dờn trước mắt, nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là một đôi mắt thật đẹp, nhìn cậu ấm áp. Cả ngàn tiếng reo hò vang dậy nhưng cậu lại chỉ nghe thấy tiếng ai đó đang hòa giọng hát cùng cậu. Được đứng trên sân khấu này nào đâu phải là giấc mơ của cậu, đây là giấc mơ của hai người bọn họ. Và giờ đây Jinyoung đứng đó, dưới ánh đèn rực rỡ này, lặng lẽ cô độc. Những lời Jaebum nói vang lên hết lần này đến lần khác trong tâm trí cậu.

“Hãy đi đến nơi nào đó đi, Jinyoungie. Làm điều này cho cả anh nữa.”

Khi đến phiên cậu nói, Jinyoung phải tự trấn định vài giây trước khi câu chữ quay trở lại trong đầu.

“Ah …”

Sống mũi lại bắt đầu cay cay, hai viền mắt nhức nhối khi nước mắt một lần nữa lại đang gào thét muốn trào ra. Jinyoung chớp chớp mắt, cố gắng nuốt ngược chúng vào trong. Đây không phải là thời điểm thích hợp để khóc, bởi cậu còn phải thật mạnh mẽ vì các thành viên khác, và vì cậu còn phải trấn an các fan nữa. Cậu bắt đầu nói với tất cả, rằng cậu biết ơn các thành viên, các fan hâm mộ, gia đình, công ty, và đặc biệt là người trưởng nhóm hiện tại đang vắng mặt nhiều đến mức nào. Cậu đã kiềm chế được bản thân, hoàn thành trót lọt gọn ghẽ phần phát biểu của mình. Nhưng ngay lúc cậu nói xong, thì ai đó bỗng nhiên thốt lên:

“Có một vị khách đặc biệt đến với chúng ta tối nay.”

Jinyoung chớp chớp mắt, không rõ điều gì đang xảy ra. Cậu chắc chắn là không có ai nhắc đến chuyện sẽ có khách mời đặc biệt đến. Cậu biết một vài người bạn cùng công ty sẽ đến tham dự, nhưng đó là vào ngày công diễn thứ hai, và là với tư cách là khán giả, không phải khách mời đặc biệt. Thế thì cái vụ khách mời đặc biệt này là sao?

Cậu đánh mắt về phía các thành viên khác dò hỏi, nhưng tất cả đều đang cười hớn hở, đi lại xung quanh trên sân khấu. Cậu còn chẳng có thời gian để đoán xem điều gì đang xảy ra nữa bởi ngay lúc đó tiếng hò reo đã bùng lên khắp các khán đài, và một giọng nói quen thuộc vọng ra từ dàn loa, rõ mồn một.

“Mọi người, buổi tối vui vẻ.”

Cả thế giới xung quanh Jinyoung như chậm dần, cậu từ từ quay lại để rồi bắt gặp đôi mắt thật đẹp, thật quen đó, đang lặng nhìn cậu.

Ngay tại khoảnh khắc đó, lời hứa của hai người vang vọng bên tai cậu:

“Chúng ta đang đi đến đâu đó thôi.”

_End.

* Chú thích một chút về phép so sánh Virgil và Dante và tác giả sử dụng trong bài:

Dante được nhắc tới ở đây là nhân vật chính trong vở trường ca “Thần khúc” (La divina commedia) của nhà thơ Ý thời Trung cổ Dante Alighieri (1265-1321). Vở “Thần khúc” bao gồm hơn 14 ngàn vần thơ, chia làm 3 phần (tiếng Ý: cantiche) — Inferno (tức Hỏa ngục, hay Địa ngục), Purgatory (tức Luyện ngục), và Paradiso (Thiên đường) — mỗi phần gồm 33 khổ thơ (tiếng Ý: canti). Bài thơ được viết sử dụng ngôi thứ nhất: tôi, kể lại cuộc du hành của Dante qua ba thế giới bên kia, diễn ra tại thời điểm Ba ngày lễ Phục sinh thiêng liêng mùa xuân năm 1300. Và Virgil, nhà thơ La Mã, được bạn thuở nhỏ của Dante là Beatrice đưa tới, chính là người đồng hành, dẫn đường cho Dante đi qua Địa Ngục và Luyện Ngục. (Nguồn: Wikipedia)

Tóm lại là Jinyoung chính là người dẫn đường cho Jaebum, cùng Jaebum trải qua gian khổ, và miễn là có Jinyoung ở bên, có phải vào lại “Luyện Ngục” lần nữa Jaebum cũng không sợ :3