Author: marktosis (jaebnm)

Translator: Du

Note:

1. Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, các bạn vui lòng không mang ra ngoài nhé.

2. Fic ngọt, không có chút đắng, chút chua nào nên yên tâm nhe. :3

Bất luận thế nào, Jaebum vẫn luôn luôn hỏi trước khi chiếm cứ môi cậu.

=====

Nụ hôn đầu tiên giữa Im Jaebum và Park Jinyoung, là khi cả hai vẫn còn rất non nớt, ngây ngô.

 

Cho dù sẽ chẳng ai thèm tin, nhưng Jinyoung đối với Im Jaebum thực ra không phải là vừa gặp đã yêu. Trong năm cấp 3 đầu tiên, chỉ bởi cái vẻ bề ngoài của anh cộng thêm bạn bè của cậu chêm vào mà Jinyoung đã từng nghĩ Jaebum thực chất là một tên không ra gì. Anh nhìn giống như các tay chơi, luôn luôn đùa bỡn với tình cảm của người khác, và ăn không ngồi rồi suốt cả ngày. Nói cách khác, ấn tượng lúc ban đầu rất tệ.

Nhưng nếu Jinyoung thật sự thành thật với bản thân thì cậu sẽ nhận ra cậu chỉ đang cố gắng phủ nhận một sự thật là bản thân thật ra có chút chút thích thú đối với hằng vô số lỗ khuyên người kia có, và rằng thật ra cậu đã nghĩ người kia là nhân vật hấp dẫn nhất trong toàn bộ những đứa đã sống sót sau cấp Hai và đang đâm đầu vào cấp Ba như cậu.

Jaebum, tuy nhiên, chưa bao giờ chứng thực những nhận định (sai lầm) trên của Jinyoung. Mà thật ra là chẳng thể đoán định được bởi không ai biết con người thật của Jaebum hết. Jinyoung lúc nào cũng nhìn thấy anh, nhưng chưa bao giờ thấy nghe thấy giọng anh. Cậu hay đi lướt qua Jaebum trên hành lang trường, người kia thì lúc nào cũng đeo tai nghe, lặng lẽ bước đi, khuôn mặt không chút biểu cảm. Còn khi Jinyoung bắt gặp anh đi cùng với đám bạn (phiền phức) của anh, Jaebum vẫn yên lặng như vậy, không mấy tỏ ra mặn mà. Jinyoung cũng có nghe mấy bạn nữ thầm rú rít lên vì vẻ bề ngoài cũng như tính cách của Jaebum (hình như vẻ lạnh lùng và bí ẩn có vẻ rất thu hút được phái nữ?) dù là trên hành lang hay trong lớp học. Dù vậy, Jinyoung cũng chưa bao giờ nghe ai nói Jaebum từng làm trái tim bạn gái nào đó tan vỡ hay có người nào đó không ưa anh.

Jinyoung nhận ra rằng tất cả những nhận định của bản thân là không có cơ sở, nhưng cậu vẫn không hề nắm bắt được bất cứ điều gì về con người thật của Jaebum.

 

Hai người bọn họ chưa bao giờ chính thức chạm mặt cho đến tận giữa năm học. (Jinyoung sau này đã từng than thở rằng hai người bọn họ đã bỏ phí mất năm đầu tiên của trung học chẳng quen biết gì nhau, trong khi Jaebum thì lại thấy thà là muộn còn hơn không.)

Hai người họ tình cờ đều là bạn của Jackson. Jinyoung và Jackson quen nhau từ đầu năm học, là bạn cùng lớp, và đã dần trở nên thân thiết, còn Jaebum lại là đồng đội của Jackson trong đội bóng của trường.  Jackson thì lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt nhưng cũng rất tốt bụng, khiến Jinyoung vừa gặp đã thấy quý mến và nhanh chóng trở thành bạn với cậu ấy.

“Này, có muốn mời thêm người đến chơi không?” Jackson hỏi khi cả hai đang nằm lăn lê bò toài trên sàn phòng khách nhà Jackson trong một buổi chiều cuối tuần yên ả.

“Ai cơ?” Jinyoung khịt khịt mũi khinh bỉ, quay qua Jackson. “Cậu còn có bạn bè nào khác sao?”

Jackson lườm cậu một cái sắc lẻm, gắt: “Đương nhiên là có! Mark và Jaebum ấy.”

“Mark không tính là bạn cậu, chỉ có cậu suốt ngày nhìn trộm người ta trên lớp thôi.” Jinyoung vừa định đảo mắt khinh bỉ cậu bạn thêm lần nữa thì chợt nhận ra cái tên còn lại mà Jackson vừa nhắc tới.

“Khoan… cậu biết Jaebum sao?” Cậu hiếu kỳ hỏi lại. “là Im Jaebum, là Jaebum đó?”

“Ừ cậu ta cũng cùng đội bóng đá mà.” Jackson đáp  trước khi nhanh chóng gửi tin nhắn rủ Jaebum (và Mark) qua chơi.

Jinyoung khá ngạc nhiên khi nhận ra Jaebum hoàn toàn không giống những gì mà cậu từng nghĩ. Mặc dù đám bạn của anh hầu như chỉ toàn mấy thành phần ồn ào đáng ghét trong khối, anh thực ra lại không giống như vậy chút nào. Phải mất kha khá thời gian thì Jinyoung mới có thể bắt chuyện được với Jaebum bởi con người này khá dè dặt, nhưng sau đó, Jinyoung không thể không thừa nhận cậu thật sự đã rất thích thú với lần trò chuyện đầu tiên này của họ trên ghế sô-pha tại nhà Jackson.

 

Jinyoung và Jaebum bắt đầu gặp mặt nhau nhiều hơn từ sau lần ở nhà Jackson. Nhắn tin qua lại, trò chuyện đôi câu, Jinyoung nghĩ hai người có thể coi là bạn của nhau. Mọi chuyện có chút tiến triển hơn khi Jaebum dần phát chán đám bạn hiện tại của anh, và quyết định chuyển qua ăn trưa cùng Jackson.

(Jinyoung không rõ Jackson đã làm thế nào nhưng cậu chàng đã thần kỳ kéo được cả Mark cùng ngồi ăn trưa với cả lũ.)

Jinyoung nhận ra là nhóm bạn trước của Jaebum chẳng có điểm nào giống với anh hết, nên chắc vì thế mà anh từ bỏ. Jaebum bảo dù rằng mấy người đó là bạn cấp 2 của anh, Jaebum thực ra cũng chẳng ưa gì bọn họ, anh chỉ vào nhóm đó vì chưa tìm được ai đáng để kết bạn hết. Nghe vậy, Jackson cười lớn, quàng vai anh nói, “Không lo, cậu sẽ không tìm được ai trong cái trường này tốt hơn bọn tớ đâu.”

Jinyoung chỉ cười cười nhưng thật tâm cậu mong Jaebum sẽ không chán ghét cậu, để bọn họ có thể làm bạn lâu dài.

 

Một ngày nọ, Jinyoung bắt gặp Jaebum cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khóe môi kéo lên cười tủm tỉm thích thú.

“Đang nói chuyện với bạn gái sao?” Cậu hỏi, thực sự hiếu kỳ muốn biết.

Jaebum cười cười quay màn hình ra cho cậu xem. “Không, làm gì có ai. Đang tìm mèo con để nhận nuôi thôi,” anh vừa đáp lời vừa tiếp tục kéo lên kéo xuống danh sách những chú mèo ở một trạm cứu hộ động vật.

Jinyoung thật sự đã không ngờ được điều này.

Nhận thấy người bên cạnh đột nhiên im lặng, Jaebum cười vui vẻ, quay qua nhìn Jinyoung.

“Sao? Không ngờ người như tớ mà lại muốn nuôi mèo, có đúng không?”

Nghe vậy, Jinyoung lập tức thấy da mặt nóng bừng lên, vội lắc đầu quầy quậy chối.

“Đương nhiên là không phải rồi! Tớ, ơ..ơ, sao tự dưng cậu lại muốn nhận nuôi một con?”

Jaebum lại cười, và Jinyoung thật sự muốn hỏi anh tại sao anh mặt mũi lúc nào cũng quạu cọ, vô cảm khi mà bản thân lại có một nụ cười rạng rỡ đến nhường kia.

“Thực ra tớ vẫn luôn thích mèo, chỉ là mới vừa rồi mới thuyết phục được bố mẹ cho nuôi thôi.”

Jinyoung thầm mỉm cười khi tưởng tượng ra cảnh một chú mèo con được Jaebum ôm trong lòng. Hình ảnh đó hoàn toàn đối ngược với những gì mà cậu đã nghĩ về con người này khi mới bắt gặp Jaebum hồi đầu năm học, nhưng giờ thật dễ để có thể gắn nó vào với cái tên Im Jaebum, không như những mường tượng sai lầm ban đầu của cậu về anh. Ai mà ngờ được Jaebum lại cũng thích những thứ dễ thương đáng yêu kia chứ.

“Cùng nhận nuôi một bé đi, tan học tớ đi với cậu!” Jinyoung hào hứng hăm hở đề nghị.

Jaebum nhìn cậu ngạc nhiên, cái tay còn ngượng ngịu xoa xoa gáy.

“Được, tớ thích như vậy.”

 

Cùng nhau, hai con người sải bước dưới cái nắng chiều đầu hè, đi đến trạm cứu hộ động vật đó. Quãng đường đi bộ khá dài, nhưng cả hai dường như không bận tâm mấy việc người kia vô tình mà cố ý muốn kéo dài khoảng thời gian chỉ có hai người này, bởi thật ra cả hai đều muốn vậy mà. Jaebum người mà vốn dĩ luôn trưng ra cái bản mặt sắt ngàn năm khó dò ấy khi ở bên cạnh Jinyoung lại có thể cảm thấy thoải mái, đủ để cho phép bản thân tùy tiện hơn trong từng hành động của mình, và Jinyoung thấy mừng cậu được nhìn thấy khía cạnh này của anh, phần con người của Jaebum vốn luôn ẩn mình quá sâu.

“Trên mạng cậu đã thấy bé nào cậu thích chưa?” Jinyoung hỏi khi họ đã gần đến nơi.

“Chưa chắc lắm. Tớ nghĩ là tớ sẽ đến đó xem rồi mới quyết định. Mấy cái thông tin trên mạng đó cũng không thể nói rõ hết về bọn chúng được.” Jaebum nhún vai đáp.

 

Cả hai ngắm nhìn hết lồng này sang lồng khác, đều mải mê chơi với mèo, hầu như quên mất mục đích khi đến đây là để chọn ra một chú mèo cho Jaebum. Jinyoung đang cúi người, chăm chú ngắm nhìn một chú mèo con  bé xíu đầy thích thú, thò ngón tay vào trong lồng, nựng nựng cái đầu nhỏ của nó. Chú mèo con có khi có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu ấy, bé xíu mà, mới nghĩ thế thôi Jinyoung đã thấy tim ấm dần từng nhịp. Cậu quay ra tìm Jaebum thì thấy người kia đang ngồi trên sàn cùng với một nhân viên trạm cứu hộ.

Nhân viên trạm mở cửa lồng bế ra một một chú mèo cái nhỏ mà đã khiến Jaebum chú ý ngay khi anh vừa nhìn thấy con bé. Lông của bé màu be, chỉ trừ có phần mặt, chóp tai và đầu bốn chân là màu đen. Nhưng điểm đáng chú ý chính là đôi mắt màu xanh nước biển của con bé.

“Thích bé này hả?” Jinyoung hỏi, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Jaebum.

Jaebum không ngẩng lên, gật đầu đáp, cái tay nhẹ nhàng vuốt ve nựng nựng bé mèo.

“Con bé đáng yêu quá.” Jaebum quay ra cười toe toét với Jinyoung, rồi quay lại nói với nhân viên trạm không chút do dự.

“Em nhận bé này ạ.”

Sau đó, cả hai cùng đặt tên cho bé mèo là Nora. Dù rằng bé mèo là của Jaebum, Jinyoung vẫn không thể không cảm thấy như bé cũng là thú cưng của mình vậy, vì hai người đã cùng nhận bé, và còn cùng đặt tên cho nó nữa.

Ngày hôm đó Jaebum trở về nhà với một nụ cười tươi trên môi. Đã lâu lắm rồi ba mẹ Im mới thấy cậu con trai của họ vui vẻ như vậy khi từ trường về, đáng lẽ họ nên cho phép cậu nuôi mèo sớm hơn mới phải.

Nhưng hai bậc phụ huynh nào có biết Jaebum vui cười như vậy đâu phải hoàn toàn là vì bé mèo kia đâu.

(Còn tiếp)

Advertisements