Author: littlescallion
Translator: Du
Note:
1. Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, các bạn vui lòng không mang ra ngoài nhe
.

“Bạn tri giao là gì vậy ạ?”

======

“Bạn tri giao là gì vậy ạ?”
 1. “À, người đó giống như là bạn thân của con, nhưng hơn thế nhiều”

Không giống như mọi người thường tưởng, lần gặp mặt đầu tiên giữa Jaebum và Jinyoung chẳng có gì gọi là “thần kỳ” hết.
Không có lấy một dấu hiệu, hay một tia lửa lóe lên – chẳng gì hết. Giữa những ồn ào, huyên náo của một lũ nhóc đang chen lấn xô đẩy để đợi đến lượt thử giọng của mình, không khí ẩm ướt, dấp dính – sục sôi cùng với đam mê và tham vọng của hàng trăm con người đang độ xuân xanh.
Số báo danh 24 và 25 chỉ là một trong số những đứa trẻ này.
Lần gặp mặt này cũng chẳng phải do định mệnh sắp đặt hay gì – bức tường chỉ là tình cờ đứng ngay đấy, không bị ai chiếm hữu. Im Jaebum 16 tuổi vội áp cả người lên ngay khi cậu nhóc phát hiện ra nó – những miếng gạch lát tường mát rượi, giống hệt như ở trạm Jeongbalsan, khiến lòng cậu dịu đi trong chốc lát. Cậu suốt ngày nhảy ở đó, và những lúc như vậy, cậu nhảy với tất cả tâm hồn và thể xác của mình, tự nguyện tháo bỏ cái tôi vốn tính nóng như lửa hằng ngày, từ cậu học sinh cấp 3 Im Jaebum biến thành câu trai B-Boy tài năng với cái tên Def Soul.
Park Jinyoung 15 tuổi theo thói quen tự lủi ra chỗ góc phòng xa nhất. Xuất thân từ một trường dạy hiphop có uy tín, xung quanh cậu lúc nào cũng đầy rẫy những đàn anh đàn chị, và dẫn đến là cậu chưa bao giờ được xem như một đối thủ đáng gờm đầy tiềm năng. Đối với một số người, cậu thậm chí chỉ đơn giản là một đứa nhóc đang cố tỏ ra cao ngạo để nhận được sự đồng tình từ các giảng viên. Tất cả bọn họ đều đã lầm. Những hành động của cậu là bằng chứng cho đam mê của cậu, rằng những ước mơ của cậu cũng lớn lao đâu có kém bất kỳ ai, nếu không muốn nói là hơn.
Khi đám đông bất chợt di chuyển, khiến vai hai đứa tình cờ va phải nhau, và khi hai cậu nhóc nhìn vào mắt nhau lần đầu tiên, xung quanh không xuất hiện cầu vồng, cũng chẳng có pháo hoa như người ta vẫn thường diễn tả trong mấy bộ phim truyền hình tình cảm dài tập. Chỉ có hai cậu nhóc ngượng ngập cúi đầu chào nhau, để rồi cuối cùng cụng trán vào người kia bởi cả hai đều cúi đầu cùng một lúc.
“Ờ, chào.”
“Xin chào.”
Hồi lâu sau này, khi cả hai đang đứng trên sân khấu, vai kề vai, khi ban giám khảo trao cúp và hoa vào tay hai đứa, cả hai quay ra nhìn vào mắt người bên cạnh một lần nữa, vẫn chẳng có chút tia lửa xẹt nào lóe lên.
Nhưng lần này, cả hai đều chắc chắn rằng đây sẽ là khởi đầu của một điều gì đó.

2. “Đó là người duy nhất trên thế giới này hiểu rõ con hơn bất kỳ ai khác.”

Jinyoung thả mình ngồi phịch xuống sàn tập ngay khi thầy vũ đạo vừa rời đi. Các thực tập sinh đã bắt đầu thu dọn đồ đạc và rời đi, từng người một, nhưng Jinyoung vẫn ngồi đó, không hề muốn di chuyển chút nào. Lớp vải nhựa trải sàn mát rượi, làm giảm bớt đi cảm giác dấp dính trên da, cả thân mình cậu giờ đang nóng bừng, rõ rệt như những giọt nước hiện lên trên gương vậy. Cũng đã bốn tháng kể từ khi cậu ký hợp đồng làm thực tập sinh tại JYP, và có thể nói là có một vài điều cậu chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt từ khi bước vào đây.
Thái độ thù địch của một số người là một trong số những điều đó.
Cậu biết là mọi người ở đây có hoàn cảnh khác nhau, ai cũng có những câu chuyện của riêng mình, và tài năng riêng biệt, nhưng đều có chung một mục đích: tất cả đều muốn bản thân được thừa nhận. Tất cả đều muốn được đứng trên sân khấu, nơi họ có thể phô bày tất cả những khả năng của mình đến mức tối đa, để cả thế giới phải công nhận họ. Thực sự, cậu cũng mong muốn điều tương tự, cậu không có gì phải nói dối vì điều này.
Nhưng cậu vốn vẫn nghĩ sự tranh đua sẽ chỉ về mặt tài năng và sự chăm chỉ nghiêm túc tập luyện – cậu đã nhầm.
Những người ở đây chưa bao giờ đắn đo suy nghĩ về việc ngáng đường, giẫm đạp lên người khác để bản thân có thể đứng cao hơn tất thảy – à, thực ra cũng không phải tất cả, nhưng cậu đã thấy rất nhiều người làm như vậy. Chuyện ai dùng trọn trái tim mình khi hát, hay ai làm chủ cả sân khấu không phải là tất cả. Trước mặt các giáo viên, người hướng dẫn, và hội đồng chủ tịch, mọi người đều cố gắng biểu diễn tốt nhất, bày ra những biểu cảm thái độ tốt nhất có thể. Nhưng rồi, phía sau những cánh cửa đóng kín kia, tất thảy đều tuân theo luật rừng.
Cậu thật sự đã kiệt sức. Lúc này cậu chỉ muốn từ bỏ tất cả mà chạy thẳng một mạch về Busan, sống một cuộc sống đơn thuần, phụ giúp cha mẹ trong công việc kinh doanh và thỉnh thoảng tận hưởng những buổi tập nhảy, chỉ đơn giản như một thú vui của bản thân. Nhưng rồi cậu nhìn lại tất cả những gì bản thân đã làm, và những mơ ước của cậu lại bắt đầu hiện lên trong tâm trí. Chỉ còn một bước nữa thôi là cậu có thể chạm vào ước mơ từ thuở của mình rồi. Từ bỏ vào lúc này là lựa chọn dễ dàng nhất. Nhưng chắc chắn sau này cậu sẽ không thể trốn thoát khỏi nỗi hối hận nếu bản thân làm vậy.
Cậu chỉ ước cậu có ai đó để dựa vào.
Ngay khi cậu nhóc cuối cùng cũng hạ được quyết tâm, chuẩn bị đứng dậy để lết xác ra về thì đã bị một thứ mát lạnh chạm vào trán ngăn lại.
“Hey”
Cậu mở bừng mắt – mọi thứ đều nhòe đi bởi ánh sáng bất ngờ đập vào tầm nhìn, nhưng cậu vẫn nhận ra dáng người quen thuộc trước mặt. Người đó một tay cầm một túi nylon nhỏ, tay còn lại đang đưa ra cho cậu một chai nước lạnh – cậu nhận lấy nó ngay sau đó, lòng tràn ngập sự biết ơn giành cho người bên cạnh.
Người đó là Jaebum – Im Jaebum. Người cậu gặp lần đầu tiên tại buổi thi tuyển – lúc mới bắt đầu, cậu chỉ biết mặt mà không biết tên anh. Số báo danh 25 – đó là tất cả những gì cậu biết về con người này. Rồi sau đó, hai người bọn cậu được xếp vào chung một nhóm, cùng vượt qua lần lượt tất cả các vòng của buổi tuyển chọn, cho đến tận khi cả hai cùng đứng trên sân khấu lớn, rồi cùng chia sẻ niềm hạnh phúc và vinh quang của kẻ chiến thắng khi cả hai cùng đồng hạng nhất. Jaebum ký hợp đồng với công ty cùng thời điểm với Jinyoung, cùng cậu bước vào quãng thời gian thực tập sinh khắc nghiệt kể từ đó.
Nhưng hiện tại, đây cũng chính là Im Jaebum. Người luôn bằng cách nào đó thu hút được mọi ánh nhìn theo mỗi bước nhảy của mình. Người mà vốn dĩ chẳng hề có ý định trở thành ca sỹ nhưng lại có thể khiến các giáo viên thanh nhạc phải kinh ngạc sửng sốt mỗi khi cất giọng hát. Dù rằng tính khí có đôi chút nóng nảy, con người này sinh ra là để đứng trên sân khấu, người luôn được các anh chị lớn trong công ty và các thầy hướng dẫn yêu quý. Là Im Jaebum đó, người mà đáng nhẽ ra nên khiến Jinyoung cảm thấy bản thân thật nhỏ bé mỗi khi tiếp xúc.
Nhưng lạ thay, cậu lúc này chỉ cảm thấy lòng như dịu đi, một sự an yên đến khó hiểu mỗi khi có người kia ở bên cạnh.
“Anh, sao anh vẫn còn ở đây?”
Jaebum trượt người ngồi xuống bên cạnh cậu, và Jinyoung từ bỏ hoàn toàn ý định đi về nhà vào lúc này. Hai cậu nhóc ngồi cạnh nhau trong phòng tập yên tĩnh – lúc này đã là hai giờ sáng và khu tầng hầm chật hẹp cảm giác như một khu phố ma. Jaebum uống ừng ực từng ngụm lớn từ chai nước vừa mua, rồi bất chợt cười khẽ quay sang bảo cậu: “Trong lúc tập nhìn em có chút uể oải. Và Wonpil vừa gọi cho anh, hỏi xem có nhìn thấy em không. Cậu ấy lo lắm đấy, em biết mà.”
“Em xin lỗi.” Jinyoung cúi gằm mặt. Cậu chưa bao giờ muốn làm phiền bất cứ ai.
“… thấy ngột ngạt lắm, đúng không? ” Jaebum đột ngột cất lời sau một quãng dài im lặng.
“Đến trường, tập luyện … hết ngày này qua ngày khác, cảm giác như bản thân đang bị mắc kẹt tại một chỗ. Liệu mình có tiến bộ lên không? Những người khác đã bắt tay vào làm chuyện này chuyện kia, trong khi mình lại vẫn đang ở đây, lặp đi lặp lại chuỗi ngày như vậy. Bức bối không tả nổi. Nhiều lúc, anh chỉ muốn bỏ hết tất cả mà bắt đầu lại từ đầu.”
Nhưng anh có trong tay mọi thứ mà. Rất nhanh, anh sẽ tiến đến được đâu đó thôi..
Jinyoung thật muốn gào lên như vậy. Nhưng rồi cậu cảm nhận được bàn tay anh dần dần lần lên đặt trên gáy mình, rồi cậu bị kéo vào một vòng ôm thật chặt.
“Phải làm đi làm lại những chuyện này, nó rất khó khăn … nhưng tin anh đi, miễn là chúng ta không từ bỏ, chúng ta rồi sẽ tiến đến được đâu đó thôi.”
Ừ, đúng rồi, chúng ta vẫn đang tiến dần đến đâu đó mà.
“… Khoan đã. Chúng ta?”
Nụ cười của Jaebum, vì lý do nào đó, có thể khiến cậu bình tâm trở lại hơn bất cứ điều gì khác.
“Đúng vậy. Chúng ta.”

3. “Đó là người khiến con trở nên tốt đẹp hơn. À thực ra, họ không khiến con trở nên tốt đẹp hơn, mà tự chính bản thân con, bởi họ là nguồn cảm hứng, là động lực của con.”

Hít vào. Thở ra.
Jaebum ngồi tựa lưng vào bức tường gạch, chẳng màng đến việc nơi cậu đang ngồi là một cái nhà vệ sinh. Cậu vẫn đang rất tức giận – nhưng giờ đây khi đã phần nào bình tĩnh trở lại, cậu chợt như chết đứng. Bởi cậu vừa mới nổi cơn tam bành ngay trước mặt các thực tập sinh khác và cả các anh chị tiền bối trong công ty nữa. Có lẽ nếu như cậu tức giận vì một chuyện gì đó to tát hơn, sự việc sẽ chẳng tồi tệ và đáng sợ đến dường này. Bởi, như thế phản ứng của cậu sẽ dễ được thông cảm hơn. Nhưng trò chơi khăm lần này gần như chỉ là một trò đùa vụn vặt, và bất cứ ai dù tính có nóng cũng sẽ chỉ cười mà cho qua.
Đáng buồn là, kiểm soát cơn giận dữ của bản thân không phải là điểm mạnh của Jaebum. Chưa phải thôi.
Cậu ngồi đó, không động đậy thêm vài phút nữa cho đến khi cảm thấy tốt hơn. Nhịp thở dần trở lại bình thương, và lý trí cuối cùng cũng đã quay trở lại. Giờ đây khi cậu đã trở lại là mình, nỗi lo lắng bắt đầu ùa về. Cậu phải tìm cách xin lỗi mọi người. Các anh chị tiền bối, các thực tập sinh khác. Và Park Jinyoung.
Lúc đó cậu đã rất giận, đến mức để cho mây mù che mờ hết lý trí và óc phán đoán của bản thân. Cậu đẩy bật hết bất cứ ai muốn đến gần mình. Và khi Park Jinyoung cố gắng vòng tay ra ôm lấy người cậu, cậu đã xô em ấy. Xô rất mạnh. Thậm chí cậu còn nghe thấy cả một tiếng thịch vang rền khi người em ấy đập vào tường. Âm thanh đó ám ảnh tâm trí cậu.
Cậu nhẩm đếm đến 5 trước khi thu hết can đảm xoay nắm cửa – và khi cậu thậm chí còn chưa kịp bước hai bước ra ngoài thì đã đâm sầm vào ai đó.
“… Jinyoung?”
“Giờ anh đã bình tĩnh lại chưa, anh?” Jinyoung cười với cậu, hai bên đuôi mắt cậu nhóc nhăn lại. Có một cục u tuy nhỏ nhưng vẫn nhìn thấy rõ trên trán cậu, nhưng cậu không có vẻ gì là giận dỗi hết. Lúc này nhìn cậu như đang rất vui vẻ.
“Mọi người đều đang chờ ở ngoài. Nếu anh đã bình tĩnh lại rồi, anh có thể ra với bọn em bất cứ lúc nào.” Jinyoung cười tươi rồi xoay đi. Nhưng trước khi cậu kịp rời khỏi cái nhà vệ sinh đó, Jaebum đã nhanh chân tiến đến ôm ghì cậu thật chặt từ phía sau.
“Anh xin lỗi.” Jaebum thì thầm. “Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.” Cậu cứ tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ cậu em mà lầm bầm tụng đi tụng lại câu xin lỗi như thể đó là câu thần chú vậy. “Anh xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Anh biết là anh đã hứa sẽ cố kiểm soát cái tính nóng nảy của mình – tin anh, anh đang cố, anh đang cố hết sức đây. Khỉ thật, anh vừa mới chứng minh rằng bản thân không thể làm được điều đó, có đúng không? Tin anh, Jinyoungie, anh thật sự đang cố mà. Lần sau sẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn mà – nên, làm ơn, tha lỗi cho anh.”
Tràng câu xin lỗi của Jaebum bị tiếng cười của Jinyoung cắt ngang. “Có vẻ như cái nhà vệ sinh đã an ủi anh rất tốt đấy. Nhưng thật ra thì, người anh xin lỗi đâu phải là em. Đi xin lỗi mấy bạn khác đi, họ thật sự đã rất sốc đó.”
“Nhưng cú vừa rồi, thật sự em đã có thể bị thương đó.” Jaebum tức tốc xoay người cậu lại đối diện mình rồi chỉ và cục u trên trán cậu. Jinyoung xoa xoa chỗ đau, khẽ nhăn mày, rồi cười bảo. “À thì, đây là cái giá em phải trả để được debut thôi mà.”
Jaebum sững người. “… Gì cơ?”
“Đúng vậy, anh nghe đúng rồi đó.” Jinyoung ngượng ngịu nói tiếp. “Em sắp được ra mắt rồi.”
“Chúc mừng em!” Jaebum toét miệng cười, lại càng ôm cậu chặt hơn, cơn giận và cảm giác ấm ức ban nãy bay biến không còn chút dấu vết. Cậu thành thật vui mừng cho em ấy. “Jinyoungie, thật sự tự hào vì em lắm. Em chắc chắn sẽ làm tốt, chắc chắn vậy.”
“Em cảm ơn. Nhưng anh, anh phải hứa với em chuyện này trước đã.”
“Chuyện gì cơ?” Jaebum nhíu mày khó hiểu.
“Hứa với em anh sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn nữa, cố gắng kiểm soát được cái tính nóng nảy của mình.”
“Anh làm được, uh, anh làm được mà.” Jaebum cười rạng rỡ. Thật ra nếu như cậu có thấy giận vì Jinyoung được debut trước mình thì cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng kỳ lạ là cậu hoàn toàn không thấy vậy. Cậu biết Jinyoung hoàn toàn xứng đáng với điều này, và nó khiến Jinyoung vui vẻ. Thế nên nó cũng khiến cậu vui vẻ theo.
“Em biết anh có thể làm được.” Mấy ngón tay của hai đứa nhóc tự động đan vào nhau. “Thế mới là trưởng nhóm em yêu quý chứ.”
Lại một lần nữa, Jaebum chết sững. “… em đang nói cái gì vậy?”
Hai mắt Jinyoung híp lại, mấy vết chân chim quanh đuôi mắt hiện ra rõ ràng đẹp đến không ngờ khi cậu nở một nụ cười tươi rạng rỡ. “Đúng vậy, anh. Chúng ta sẽ cùng nhau làm điều này. Chúng ta sẽ hợp thành một bộ đôi, cùng nhau ra mắt.”

(Còn tiếp)

Advertisements