Author: Aquilaprisca
Translator: Du

* * *

Đồn cảnh sát của quận Seongdong có một mùi rất riêng, không lẫn đi đâu được. Thoảng mùi xạ hương, pha lẫn mùi của giấy, của cà phê hòa tan, quyện cả hương nước hoa nhàn nhạt trong không gian. Có vẻ như là một buổi sáng khá yên ả, chỉ có hai viên cảnh sát đang ngồi trực. Tiếng máy in rì rì chạy, và tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang vọng khắp căn phòng.

Jinyoung đang đứng chỗ lối vào, ngập ngừng, hai tay chôn sâu vào trong túi áo. Mới chỉ đi có hai tuần thôi nhưng quay về anh lại đã cảm thấy như bản thân không thuộc về nơi này.

“Anh Jinyoung!” Youngjae gọi lớn, nhảy cẫng lên phía sau bàn làm việc. Cậu nhanh chóng bỏ mũ cảnh sát ra, đặt lên bàn rồi đi vòng ra phía trước ôm chầm lấy Jinyoung.

“Oof!” Jinyoung thở hắt ra trong cái ôm nồng nhiệt của cậu em. Youngjae siết chặt hơn vòng ôm, rồi nhấc bổng cả người Jinyoung lên. “Youngjae… ngạt thở…”

“Ô em xin lỗi,” Youngjae vội thả anh ra, bước lùi về sau. Jinyoung hít vội một hơi, rồi nhìn cậu em trước mặt đang cười tươi nhìn mình đến híp cả hai mắt vào. Hình ảnh quen thuộc trước mắt đã phần nào giúp Jinyoung cảm thấy thoải mái hơn. Thật ra đêm hôm trước anh đã lo lắng bồn chồn đến mất ngủ. Đôi bàn tay cứ nắm chặt lại để giấu đi từng cơn run rẩy liên hồi.

“Anh sẽ quay trở lại làm việc luôn chứ?” Youngjae hỏi đầy mong chờ.

“Tuần sau, tuần sau cơ, anh vẫn còn … một số chuyện phải giải quyết nữa,” Jinyoung nói, vỗ vỗ vào cánh tay Youngjae. Anh cố nặn ra một nụ cười nhưng hai bên gò má cứ nặng như chì, và lòng thì vẫn không thoát khỏi cái cảm giác bất an rằng có chuyện không hay sắp xảy đến.

Youngjae nhìn anh, lại nhoẻn cười, cậu hiểu. “Không sao, cứ từ từ ạ. Sau đi làm chầu rượu với em không?”

“Mmhm,” Jinyoung lơ đãng gật đầu, sự chú ý của anh giờ đã chuyển hướng sang một vấn đề khác. Anh nhìn chằm chằm về phía cánh cửa ở góc xa cuối căn phòng, “Sếp có đây không?”

“Có, cô ấy đến từ sớm, chắc đang đợi anh thì phải?” Youngjae nói, liếc nhanh về phía cánh cửa. “Đang rảnh đó, nếu anh muốn vào.”

Jinyoung nhẹ mỉm cười nhìn cậu bạn, dù gượng gạo nhưng chân thật, và Youngjae cũng cười đáp lại anh. Hai người vỗ vỗ vào khuỷu tay nhau tạm biệt trước khi Jinyoung sải bước đi qua các dãy bàn về phía căn phòng, không quên liếc chào Sanghyuk nhưng anh bạn kia đang chúi mũi vào màn hình máy tính nên không để ý.

Khi Jinyoung đứng trước cửa văn phòng của sếp, anh hít sâu một hơi, lòng nhộn nhạo không ít, cứ như thể dịch dạ dày đang muốn sôi lên vậy. Cảm giác như hai tuần phép vừa rồi chẳng hề có chút tác dụng nào hết, Park Jinyoung giờ đây lại quay trở lại bước đầu tiên.

Anh giơ bàn tay đang nắm chặt, gõ nhẹ lên cửa hai lần. Tiếng gõ cửa dội vang trong đầu anh, đột nhiên anh sợ nghe thấy giọng của đồn trưởng, nhưng không, giây tiếp theo, cánh cửa trước mặt anh bật mở.

Kang Seulgi là một người người phụ nữ xinh đẹp, có tấm lòng đôn hậu ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc lạnh lẽo. Mới đầu Jinyoung khá e dè trước cô, nhưng không lâu sau đó anh đã nhận ra sự cay nghiệt nơi cô chỉ là một yêu cầu của công việc mà thôi. Cô vẫn còn trẻ, nhất là đối với một người nắm giữ chức đồn trưởng. Một người phụ nữ phải chịu trách nhiệm với cả một lực lượng hầu như toàn đàn ông, đương nhiên áp lực cô đang phải đối mặt là rất lớn.

Thường thường, sự có mặt của cô sẽ làm Jinyoung cảm thấy yên tâm hơn, giống như chính đồn cảnh sát này vậy, giúp anh xua đi những mối bận tâm nhỏ nhặt trong lòng, nhưng giờ đây mọi thứ đều như những mũi kim, còn Jinyoung thì chính là một quả bóng bay, có nguy cơ bị châm nổ bất cứ lúc nào.

“Vào đi,” Cô nói khẽ rồi quay đầu bước trở lại bàn làm việc. Jinyoung nhẹ thở phào một hơi. “Ngồi đi, Jinyoung.”

Anh làm theo lời cô, như thể đố là một mệnh lệnh. Anh ngồi xuống trước bàn làm việc của cô, cơ thể căng cứng. Lần gần đây nhất anh ở trong căn phòng này, anh mắc kẹt ở đây trong vòng 12 tiếng đồng hồ, 4 bức tường bao trắng, treo đầy những tấm bằng khen được đóng khung, giá tư liệu và sách và cái bàn gỗ to khủng khiếp nhanh chóng khiến anh cảm giác đây giống như nhà tù vậy. Ngồi tại đây lúc này, anh có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác nghẹt thở đó đang cuộn lên từ đáy bao tử.

“Không cần phải căng thẳng vậy đâu Jinyoung,” Seulgi thở dài, như thể cô nhìn thấu những đoạn cảm xúc đang trồi sụt liên hồi trong lòng anh. “Phần tồi tệ nhất cũng đã qua rồi, ngày mai mọi chuyện sẽ chính thức chấm dứt.”

Jinyoung nghĩ, không, anh biết cô nói vậy là để xoa dịu anh, không chỉ bởi vì ngữ khí nhẹ nhàng chỉ xuất hiện những khi hai người gặp nhau ở ngoài, như hai người bạn, không phân biệt chức vụ, mà còn bởi những lời cô nói đều đúng. Mọi chuyện sẽ kết thúc vào ngày mai, ấy vậy mà Jinyoung vẫn không thể rũ bỏ được cảm giác bồn chồn nôn nao trong lồng ngực, cần cổ nặng trĩu như bị gông cùm đè nặng.

“Kỳ nghỉ có tí tác dụng nào không?” Seulgi hỏi, rướn người về phía trước. “Cậu bảo cậu rất thích Thái Lan nên tôi nghĩ đó là nơi tốt nhất để cậu có thể thư giãn, nhưng dường như lúc về cậu cũng không khá hơn chút nào so với lúc đi.”

“Tôi ổn… thưa Sếp,” Jinyoung cố ép ra lời đáp, dù rằng từng chữ đều như dính chặt vào cuống họng. “Chỉ là việc quay lại gợi tôi nhớ về nó.”

Seulgi thở dài, ngả người tựa lại vào ghế của mình, “Có chuyện gì vậy Jinyoung? Cậu cũng đâu phải mới lính mới vào ngành hay gì. Ai rồi cũng chết, Jinyoung, làm nghề này chúng ta phải chấp nhận đương đầu với nó thôi.”

“Tôi biết,” Jinyoung bật thốt lên, thoáng nghẹn lại. “Tôi biết cơ mà…”

Seulgi nhìn thấu anh, gật đầu cảm thông như thể cô nghe rõ những điều mà bản thân anh không nói ra được. “Jinyoung, khi nào cậu thấy thật sự sẵn sàng thì hẵng quay lại. Tôi có thể kéo dài ngày phép cho cậu, thậm chí có thể lấy cho cậu một bản đánh giá tâm lý để hợp thức hóa thủ tục, vì có vẻ như bây giờ cậu vẫn chưa đủ khả năng để đi làm trở lại đâu.”

Mấy lời của cô tác động đến anh mạnh hơn anh nghĩ. Cũng không phải là anh không biết điều này nhưng việc có người mở miệng nói ra bằng lời khiến cho hiện thực trở nên chân thật hơn, làm con người ta nản lòng hơn bao giờ hết. Trước nay, anh sống hầu như chỉ biết đến công việc. Tốt nghiệp xong anh đi làm luôn, và anh yêu công việc của mình, vẫn rất yêu. Thế nên chẳng có ai thấy bất lực, mệt mỏi với cái tình hình hiện tại lúc này hơn Jinyoung, bởi anh không muốn thừa nhận với bản thân rằng, kể cả cho dù ngay từ tấm bé, bạn đã có một tấm lòng thiện lương, mong mỏi có thể giúp đỡ được người khác, nhưng một khi lỡ tay và làm một chuyện … xấu, thì tâm cũng sẽ chẳng thể an yên.

“Đừng nghĩ đến nó nữa,” Seulgi nạt anh, ngữ khí lạnh lùng của cô kéo anh ra khỏi mớ bòng bong trong đầu ngay lập tức. “Mai là phiên tòa cuối cùng rồi, gã lái xe chắc cũng sẽ được xử trắng án thôi. Cậu chỉ phải đến đó, tường thuật lại câu chuyện y hệt như những lần trước mà thôi, thế là xong.”

Jinyoung chợt co người lại, tất cả thật sự sẽ kết thúc sao?

“Đó không phải là lỗi của cậu, Jinyoung, cậu nghe tôi nói không?” Cô nói một cách rõ rằng, dứt khoát, Jinyoung nghe như nuốt lấy từng lời, tha thiết muốn tin vào những câu chữ ấy.“Nhắc lại theo tôi, ‘đó không phải là lỗi của tôi.’”

Jinyoung mở miệng, nhưng lời nói cứ tắc nghẹn nơi lồng ngực, không sao thoát ra được, khiến Seulgi gần như đã phải rít lên dọa nạt. “Đó.. đó không phải là lỗi của tôi.” Anh cố nói  nhưng cả người ngay lập tức đã co rúm lại. Từng câu từng chữ bỏng rát như a-xít trên đầu lưỡi.

Seulgi thấy rõ biểu cảm tuyệt vọng trên gương mặt anh, hai bờ vai cô chùng xuống chán nản, “Chúng ta phải làm sao với cậu đây, Jinyoung? Tôi biết cậu vẫn luôn nhạy cảm, rất thương người, nhưng cậu phải ngừng tự trách bản thân đi. Thôi nào, tôi nhớ một Jinyoung lúc nào cũng tươi cười lắm.”

Jinyoung cũng vậy nhưng 3 tháng vừa qua không hiểu con người đó đã đi đâu mất rồi.

“Về nhà nghỉ ngơi đi, mai gặp lại tại phiên tòa, nhé? Cậu có muốn tôi qua đón không?” Cô ướm hỏi nhưng Jinyoung nhẹ lắc đầu.

“Không cần phiền cậu đâu, tôi tự đến đó được,” Jinyoung đáp, nhấc người dậy khỏi ghế. Seulgi theo sau sát gót, chăm chú nhìn anh.

“Nói trước này…” Cô chợt lên tiếng ngay khi anh vừa đặt tay lên tay nắm cửa. “Ngày mai sẽ có rất nhiều người đến dự phiên tòa, cả phóng viên nữa. Cậu biết đấy… vì bị cáo là idol mà, nhưng cậu không được sợ, đừng để bị áp lực đè nặng đánh bại, okay? Cứ thành thực là được.” Cô nhắc đi nhắc lại mấy lời chỉ dẫn này cũng đã mấy lượt rồi, khiến Jinyoung giờ nhận ra có lẽ Seulgi cũng lo lắng về vụ kiện này chẳng kém gì anh.

Anh gật đầu trấn an cô, và bằng cách nào đó anh cuối cùng cũng đã có thể nở một nụ cười thật tâm trước khi rời khỏi phòng. Quay trở ra văn phòng chính, Youngjae đang ngồi ở bàn mình lập hồ sơ báo án cho một phụ nữ.

“Ah, Jinyoung, cậu đến rồi à?” Sanghyuk gọi anh từ chỗ ngồi.

“Mmm Sanghyuk, khỏe chứ?”

“Tớ nên hỏi cậu câu đó mới phải,” Sanghyuk khẽ cười nói. “Tòa sẽ họp vào ngày mai đúng không?”

Jinyoung gật đầu, “Uh, đúng rồi.”

“Chúc may mắn nhé, cậu sẽ ổn thôi mà.”

Jinyoung cảm ơn cậu bạn, đúng là ngày mai anh sẽ cần đến tất cả may mắn của đời mình mất.

*

Phòng xử án đông người hơn Jinyoung đã nghĩ. Các hàng ghế đều chật kín người ngồi, ký giả đứng chen chúc phía cuối phòng. Jinyoung thầm thấy nhẹ nhõm là họ không cho phép mang máy quay vào trong đây.

Phiên xử đã diễn ra được gần 1 tiếng rồi. Jinyoung không mấy khi phải tiếp xúc với phần này của hệ thống tư pháp, nhưng sau khi quan sát luật sư biện hộ của bên bị và bên nguyên tranh cãi qua lại để bảo vệ lí lẽ của mình, anh biết kết quả của vụ kiện này sẽ rất sít sao. Không khí căng thẳng đầy khắp cả phòng xử án.

“Thưa tòa, tôi xin phép được đưa một nhân chứng lên đối chất.” Luật sư của bị cáo tuyên bố, Jinyoung ngay lập tức cứng đờ người trên ghế ngồi. Seulgi đã nhận thấy điều đó, cô vội vỗ vỗ vào đùi anh trấn an. “Park Jinyoung, một nhân viên cảnh sát có mặt ở hiện trường lúc đó.”

Cả phòng xử bắt đầu rộ lên những tiếng rì rầm khi Jinyoung đứng lên. Cả người anh tự động di chuyển, chẳng cần anh phải ra lệnh, may thay anh đến được bục làm chứng, không vấp váp gì.

“Park Jinyoung,” Người luật sư bắt đầu, nhìn Jinyoung đầy tính toán mà cũng đầy khích lệ. Jinyoung biết lời làm chứng của anh sẽ là yếu tố tiên quyết giúp họ thắng được vụ kiện này, và điều đó khiến ruột gan anh thắt lại. “Anh Park, anh là một nhân viên cảnh sát thuộc đồn cảnh sát quận Seongdong, đúng chứ? Anh làm việc ở đây đã 4 năm?”

Jinyoung hít một hơi thật sau, ghé lại gần mic, “Đúng vậy.”

“Vào đêm ngày mùng 3 tháng 8, anh đang đi tuần ở khu Majang từ 9h tối đến 11h đêm, đúng chứ?”

“Đúng vậy.”

Viên luật sư gật đầu, giả vờ nhìn xuống đống giấy tờ trên tay. “Anh có thể thuật lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó cho quý tòa nghe, được chứ?”

Jinyoung hít một hơi dài nữa, và lần đầu tiên sau 3 tháng, anh để cho sự việc lúc đó quay trở lại, hiển hiện rõ ràng trong tâm trí anh. Bao lâu nay anh đã cố xua nó đi, xóa sạch mọi ký ức về đêm hôm đó, thứ còn lại duy nhất gợi anh nhớ về nó chỉ là nỗi bứt dứt không yên lúc nào cũng đè nặng nơi lồng ngực. Bây giờ đây những hình ảnh đó đã quay trở lại, rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Lúc đó là vào khoảng 9h45, tôi đang đi tuần qua các con đường ở khu Majang, đồng nghiệp của tôi lúc đó đã quay trở lại xe để lấy cái bộ đàm anh ấy bỏ quên, nên tôi đi tuần một mình một lúc. Tôi đang đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa thì nhìn thấy một bóng người đội mũ chạy ra từ cửa hàng, đang ôm chặt một bọc trước ngực. Lúc đó tôi vẫn chưa rõ chuyện gì cho đến khi một nhân viên cửa hàng chạy ra le lên rằng ai đó đã ăn trộm tiền từ két. Tên trộm lúc đó vẫn chưa chạy khuất, tôi đuổi theo hắn ngay lập tức. Tôi bắt đầu hét lên yêu cầu hắn dừng lại, cảnh cáo hắn tôi là cảnh sát, nhưng hắn vẫn tiếp tục chạy, nên tôi vẫn đuổi theo. Hắn rẽ ngoặt sang con đường lớn và tôi – ” Jingyoung nấc lên, hơi thở nghẽn lại nơi cuống họng, nhưng anh nhanh chóng hắng giọng để lấp liếm. “Các con phố đều vắng tanh, vì dù sao lúc đó cũng đã khá muộn, thế nên anh ta cứ lao thẳng ra đường. Đúng…đúng lúc đó thì có một chiếc xe phi tới, tông vào anh ta. Anh ta… ” Jinyoung hít vào một hơi thật sâu. “Cả người anh ta đập vào lớp kính chắn gió, lăn qua mui xe rồi rơi xuống đường.”

“Chiếc xe mà anh đang nhắc tới, là chiếc xe của thân chủ tôi, Lee Inseong?”. Viên luật sư nói, hướng về người đàn ông đang ngồi phía sau anh ta. Jinyoung liếc nhanh nhân vật nổi tiếng nọ, anh ta nhìn khá điềm tĩnh, hai bên quai hàm siết chặt lại. Anh vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của anh ta đêm hôm đó.

“Đúng vậy, anh ta đã dừng lại ngay khi tông vào … nạn nhân,” Jinyoung liếm môi, quay người ra xa khỏi mic để hít sâu một hơi nữa.

“Theo lời khai của anh, thân chủ tôi lúc đó đã lái xe quá tốc độ, và đó là lý do gây ra cái chết của nạn nhân, nhưng sao anh có thể biết chắc chắn điều đó? Anh không hề có ghi chú về tốc độ lái xe lúc đó của thân chủ tôi, và khi anh hỏi thân chủ tôi về điều này, anh ấy cũng không nhớ để có thể trả lời anh.”

Jinyoung quan sát viên luật sư trước khi trả lời, “Đoạn đường đó chỉ cho phép chạy với tốc độ 40 dặm một giờ. Để khiến nạn nhân bị tông đến mức lăn qua cả mui xe, ra tận phía đằng xe có nghĩa rằng anh ta chắc chắn phải đi với tốc độ hơn 50 dặm một giờ, nếu như anh ta không lái xe quá tốc độ… có lẽ nạn nhân đã có thể sống sót.”

Viên luật sư gật đầu, như thể anh ta đang thực sự nghiêm túc cân nhắc lời nói của Jinyoung. “Tuy nhiên có một thực tế là, mặc dù lúc đó tín hiệu đèn đang xanh nhưng nạn nhân vẫn bất chấp chạy ra đường, là bởi vì anh đang truy bắt anh ta.”

Jinyoung suýt cắn phải lưỡi mình bởi những lời vừa rồi đã đâm trúng vết mưng mủ trong lòng anh, cào xé xoắn vặn. Là tại anh. Anh thở hắt ra, bàn tay nắm chặt lại, các ngón tay đâm sâu vào hai đùi.

“Thế nên, cuối cùng thì,” Viên luật sư tiếp tục. “Tôi xin được khẳng định lại rằng thân chủ của tôi không phải là một kẻ sát nhân. Có thể anh ta đã mắc lỗi lái xe cẩu thả, lơ đễnh, nhưng không phải một kẻ giết người. Nạn nhân lúc đó đã chạy ra đường để thoát khỏi sự truy bắt của viên cảnh sát này, nên đã không nhận ra có một chiếc xe đang trờ tới.” Anh ta quay qua đối diện với quan tòa. “Dù cho lúc đó thân chủ của tôi có đang lái xe vượt quá tốc độ hay không, anh ấy vẫn sẽ tông phải nạn nhân, và việc liệu nạn nhân có thể đã sống sót hay không, tất cả cũng đều chỉ là dựa trên suy đoán. Những điều đó là không đủ để khiến thân chủ tôi phải ngồi tù chỉ vì một lỗi lầm mà anh ấy không hề gây nên. Tôi hy vọng quý tòa sẽ nghiêm túc xem xét điều này trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng. Xin cảm ơn.”

Sau khi bên công tố trình bày những lý lẽ cuối cùng, quan tòa đứng dậy, “Phiên thẩm vấn đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ nghỉ một lúc trước khi phán quyết cuối cùng được công bố.” Quan tòa tuyên bố và với một tiếng đập búa, phiên tòa tạm nghỉ.

*

Jinyoung đang ngồi nghỉ trên một chiếc ghế dài bên ngoài phòng xử án thì Seulgi bước đến ngồi cạnh anh, trên tay là hai cốc cà phê hòa tan. Jinyoung cầm lấy một cốc rồi thở dài, hương cà phê bay lên thoảng trong không gian khiến anh dần dần bình tâm lại.

“Vừa nãy gay go thật.” Seulgi nói, xoa xoa lưng anh. “Nhưng cậu đã làm tốt Jinyoung, thật đó. Ít nhất thì cũng tốt hơn mong đợi của tôi.”

Jinyoung liếc nhìn Seulgi qua khóe mắt, “Cảm ơn vì lá phiếu tự tin vừa rồi.”

“Không có gì, anh bạn à,” Cô cười, đưa cốc lên miệng nhấp một ngụm.

Cả hai cứ nhìn chằm chằm cái sàn gỗ đang trải dài trước mặt họ. Từ chỗ hai người đang ngồi, dọc theo hành lang mà nhìn thì chiều dài của nó sẽ khiến người ta cảm thấy e sợ. Jinyoung thấy sợ phải quay lại phòng xử án, nhưng ý nghĩ rằng mọi chuyện sắp kết thúc khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

“Tôi ghét bọn luật sư.” Seulgi lầm bầm, uống tiếp một ngụm nhỏ. “Lúc nào cũng xoắn vặn câu chữ, đổ lỗi cho người khác chỉ để thắng kiện.”

“Đó là công việc của họ mà,” Jinyoung bật cười, đáp.

“Một công việc tồi tệ.”

Jinyoung cười, nhìn vào trong cốc cà phê của mình, rồi giơ cốc nốc hết chỗ cà phê còn lại, vứt cái cốc không vào thùng rác cạnh đó. “Còn bao lâu nữa thì tuyên án?”

“Không chắc nữa, nhưng tôi đoán tầm nửa tiếng, dù sao kết quả vụ kiện cũng khá rõ ràng rồi,” Seulgi nói, có chút cay đắng.

“Cô nghĩ anh ta nên bị buộc tội sao?”, Jinyoung tò mò hỏi.

Seulgi ngẩng lên, nhìn vào khung cửa đối diện, nổi cạu, “Tôi không biết nữa Jinyoung. Nạn nhân đáng lẽ ra không nên đi cướp nhưng anh ta cũng không đáng phải chết. Gã diễn viên đó đáng lẽ ra không nên phóng nhanh nhưng lúc đó đèn tín hiệu lại đang xanh.”

“Thế còn tôi?”

“Anh thì sao?” Seulgi hỏi bật lại. “Anh đang làm công việc của mình. Anh đang truy bắt một tên trộm, anh còn có thể làm gì khác được nữa? Thả hắn đi chắc?”

Những điều cô nói đều có lý, nhưng Jinyoung vẫn không sao thoát ra được khỏi cảm giác tội lỗi nghẹn lại nơi cổ họng, khiến anh không sao thở được. Tên trộm đó nếu chạy thoát, cũng không phải người đầu tiên, và kể cả cho hắn có chạy thoát, cũng luôn có cách để lần ra dấu vết của hắn. Mỗi ngày trôi qua anh đều nghĩ về những kết quả khác nhau đã có thể xảy ra vào tối hôm đó. Anh có thể quay lại cùng Youngjae để lấy bộ đàm, tên trộm cũng có thể dễ dàng rẽ trái vào khu dân cư thay vì rẽ phải phi ra đường lớn. Anh đã có thể gọi hỗ trợ, nhờ các sĩ quan khác quanh đó cùng vây bắt hắn. Có rất rất nhiều sự lựa chọn và hàng ngàn kết cục khác nhau mà không bao gồm việc một người đàn ông bị tông chết trên đường.

Jinyoung nhắm mắt, hít vào một hơi, ngưng lại những dòng suy nghĩ đang tuôn chảy trong đầu. Anh đã luôn có những suy nghĩ như vậy trong suốt ba tháng qua, và anh có thể tiếp tục nghĩ như vậy trong ba, sáu, thậm chí là chín tháng tiếp theo nữa, nhưng sau rốt, anh biết chẳng có gì có thể thay đổi được nữa.

“Tôi vào nhà vệ sinh,” Jinyoung nói, Seulgi im lặng để anh đi, không lên tiếng gì.

Anh cần không gian, nhưng tại tòa án lúc nào cũng đầy những người đàn ông, phụ nữ đóng thùng, đóng bộ nghiêm trang chỉnh tề, không gian còn lại cho anh quả thật rất ít. Lần đầu tiên sau ba tháng, anh thấy nhớ bộ đồng phục nhăn nhúm của mình, và cả mấy cái ghế xoay xập xệ ở văn phòng.

Trong một thoáng anh chợt nhớ đến điệu cười dễ lan tỏa của Youngjae khi rẽ vào phòng vệ sinh, và ngay lập tức đâm sầm vào lồng ngực một người.

“Ô, tôi xin lỗi.” Anh vội cúi đầu và tránh sang một bên nhưng người đàn ông trước mặt anh lại đứng yên không nhúc nhích ở chỗ lối vào.

“Park Jinyoung?” Một giọng nói hơi quen quen cất lên. Jinyoung chớp chớp mắt, ngẩng lên thì thấy Im Jaebum đang đứng trước mặt mình, trên người khoác một chiếc áo choàng dài màu đen. Mái tóc màu đen của hắn được chải gọn ghẽ sang một bên, để lộ ra hai chấm nhỏ xinh đẹp trông giống vết rắn cắn ngay trên đuôi mắt phải.

“Ah, xin chào.” Jinyoung buột mở lời.

Jaebum chớp mắt, hai mắt mở to. “Không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây.”

Jinyoung hắng hắng giọng, “Uh, vâng, tôi …ở đây?”

Bờ môi Jaebum giật giật, hắn nhướn mày nhìn Jinyoung, “Uhm, đúng vậy. Cậu ở đây có việc gì vậy?”

“Tôi làm nhân chứng – ý tôi là, tôi là một cảnh sát ở quận Seongdong. Đang có một vụ kiện và tôi được gọi đến làm chứng.” Jinyoung khẽ nói, câu từ lộn xộn không mạch lạc, bất chợt anh có cảm giác như cái lưỡi mình như bị sưng lên vậy.

“Một vụ kiện?” Jaebum nghiêng đầu ngẫm nghĩ. “Hôm nay theo lịch thì chỉ có hai vụ thôi, của tôi và của…. Lee Inseong. Ah, vậy ra cậu là viên cảnh sát đó?”

“Anh biết vụ này ư?”

“Báo chí nói rất nhiều về nó mà,” Jaebum nói, bước sang một bên nhường đường cho người khác đi vào. Cả hai lê chân bước lùi lại, đứng dựa vào bức tường cạnh đó, ngay sát một cây cảnh cao, lá rộng.

“Ah, uhm… vâng…” Jinyoung lẩm bẩm.

“Và luật sư cho bên bị còn là bạn tôi nữa,” Jaebum nói, khẽ nhếch mép tủm tỉm cười. “Cậu ta cứ than phiền mãi về việc nhân chứng khó chiều không chịu hợp tác.”

“Cái gì cơ? Khó chiều không chịu hợp tác?” Jinyoung bật cười mỉa mai, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jaebum, nhưng rồi ngay lập tức lại lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác. “Đó chỉ là bởi vì lời khai của tôi không đúng như những gì anh ta mong muốn thôi.”

“Tôi đoán bởi vì lời khai của anh là sự thật.” Jaebum nói, ánh nhìn lóe lên một tia thích thú.

Jinyoung không ngờ hắn ta sẽ đáp lại như vậy nên anh chỉ biết gật đầu, ngượng nghịu cho hai tay vào túi. “Còn anh thì sao? Anh nói anh cũng đang có một vụ?”

Jaebum giơ lên một xấp giấy tờ vốn bị che đi trong lớp áo choàng. “Cậu nhớ thằng nhóc đã gây lộn ở Băng Cốc chứ? Tôi đang cố đưa cậu ta và gia đình nhập cư vào Hàn Quốc.”

“À, ra thế.” Jinyoung gật, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra phía dãy hành lang được rọi chiếu sáng trưng kia. “Ừm … tôi phải đi rồi. Tòa sắp đưa ra phán quyết cuối cùng. …Rất vui được gặp lại anh?” Jinyoung quay người, lòng thầm rủa, mày còn có thể gượng gạo đến thế nào nữa hả giời?

“Ah, chờ chút,” Jaebum nhanh chân sải bước đến trước mặt, ngăn anh không cho anh tiến thêm bước nào. “Tối nay đi uống với tôi nhé? Trông cậu có vẻ thực sự cần làm vài chén soju.” Jaebum mỉm cười kết thúc câu, nụ cười dù rất nhẹ nhưng lại làm thay đổi gần như toàn bộ khuôn mặt hắn.

Jinyoung hé rồi lại khép miệng, “Ơ… cái gì cơ?”

“Đi uống. Tối nay. Soju.” Jaebum lập lại, và Jinyoung đã thật sự muốn cười phá lên, nhưng người đàn ông đang đứng trước mặt anh đang nhìn quá nghiêm túc, tràng cười đã tịt ngóm trước cả khi lên được đến cuống họng anh.

“Chính xác thì… tại sao?” Jinyoung hỏi.

Jaebum nghiêng đầu, “Tại sao không?”

“Tại sao không… anh ta nói vậy,” Jinyoung lẩm bẩm qua hơi thở. “Okay, tại sao không.”

“Tuyệt,” Jaebum đáp, trên mặt không có vẻ gì hứng thú nhiệt thành khi lời mời của mình được chấp thuận, nhưng Jinyoung nhanh chóng hiểu ra có thể đó chỉ là do khuôn mặt anh ta như vậy. “Cậu có số của tôi rồi, đúng không?”

“Số…” Jinyoung nhớ mang máng đã để tấm danh thiếp ở đâu đó trong va-li. Cái va-li anh đã để kệ không thèm động đến suốt 4 ngày nay. “Có, tôi có.”

“Vậy gặp cậu sau, cậu nên quay trở lại phòng xử án đi thôi.” Jaebum cuối cùng nói, gật đầu với cậu rồi quay người bước đi, vạt áo choàng vụt lướt qua người anh.

Jinyoung đưa tay lên cào cào mái tóc, rồi thở hắt ra. Anh không chắc chuyện gì vừa xảy ra nhưng anh cũng không hẳn là không thích cái ý tưởng anh sẽ được đi nốc vào li Soju. Nhưng khoản Jaebum-sẽ-ở-đó-cùng-mình khiến anh có chút lấn cấn. Anh tự hỏi không biết những chuyện như thế này có thường xảy ra hay không, ta vô tình gặp được một người tại một đất nước nọ, và quyết định đi uống với nhau khi gặp lại tại đất nước tiếp theo.

Jinyoung cũng đâu phải người cởi mở gì. Anh cũng không phải người hướng nội, anh thậm chí còn tự thấy bản thân khá thân thiện, nhưng giữa cởi mở và lịch sự có một sự khác biệt rất lớn. Mặc dù vì mấy sự vụ gần đây mà tâm trí anh không lúc nào được thảnh thơi, lời trong lòng không mấy khi nói ra được. Anh không chắc tại sao Jaebum lại muốn gặp gỡ một kẻ suốt bấy giờ luôn nói năng lắp bắp như anh, nhưng anh nghĩ anh cũng cần gặp lại hắn một lần nữa để chắc chắn anh chính là không muốn dính dáng gì đến con người này.

“Hey, Jinyoung,” Seulgi nói vọng đến từ phía sau. “Cậu làm gì mà lâu thế. Tòa sắp tuyên án rồi.” 

“Đi thôi.” Jinyoung vội nói.

Quan tòa gõ búa hai tiếng, kết quả đã rõ. Bị cáo, Lee Inseong, không bị kết tội giết người. Tuy nhiên, Lee Inseong, vì lái xe bất cẩn, sẽ phải nộp phạt một khoản tiền là 20 triệu won, và bị thu hồi giấy phép lái xe trong hai năm.

Ngày hôm đó, Jinyoung rời phòng xử án, cảm giác tội lỗi xen lẫn nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì cuối cùng anh cũng có thể để lại hết tất cả đằng sau, như thể tiếng gõ búa vừa rồi đã đặt dấu chấm kết thúc cho quãng đời này của anh. Và cảm giác tội lỗi, lời nhắc nhở cho một thứ Jinyoung sẽ chẳng bao giờ có thể quên.

Advertisements