Author: Amelioratedays
Translator: Du
Note: 

  1. Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, các bạn vui lòng không mang ra ngoài nhe.
  2. Fic ngọt nhẹ, không sâu răng như mọi lần, nhưng vẫn là ngọt :v

Jinyoung tỉnh giấc với một đại dương mênh mang trập trùng sóng,

từng đợt từng đợt đánh vào tâm hồn cậu.

Ngay khi mới thức dậy, Jinyoung đã thấy không được khỏe, giọng khản đặc cộng thêm cái đầu nặng trịch. Tựa như có cả một đại đương mênh mang đang rì rầm, với từng đợt từng đợt sóng liên tu bất tận vỗ vào trong tâm trí cậu vậy. Vừa mở mắt dậy cậu đã cảm giác như bản thân đã phải bơi ngược dòng trong hàng giờ liền, các cơ khắp người đều đau nhức, và đầu óc thì như đang chìm dần – bị bóp nghẹt trong một khoảng không vô thanh. Chiếc đồng hồ bên cạnh giường chỉ 5:20 sáng, cậu thầm rên rỉ trong lòng rồi dù không muốn cũng phải ngồi dậy. Cậu xoa nhẹ hai bên khóe mắt, lần mò xung quanh tìm kiếm tập kịch bản mà chốc nữa cậu sẽ phải đọc thuộc lòng. Không biết liệu chút nữa cậu có mắc lỗi gì không nữa, khi mà ngay bây giờ cậu còn chẳng thể gom góp từ ngữ để mà tạo thành một câu hoàn chỉnh nữa. Thở dài, cậu đặt mấy tấm gợi ý lại xuống đệm, rồi loạng quạng bước ra khỏi đống chăn mền, bắt đầu ngày mới.

Mặt trời còn chưa ló rạng, Jinyoung bước từng bước run run về phía phòng sinh hoạt chung của nhóm; lơ lửng phía trên đầu cậu bây giờ là một loạt sao lớn sao bé, bay lượn vòng vòng. Cậu cố đứng vững lại trong khi các thành viên khác đang chạy qua chạy lại xung quanh, hối hả chuẩn bị, các cậu ấy sẽ lên đường trước. Bam Bam và cậu sẽ đi sau, ngay khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, lên máy bay cùng với một cái cổ đang căng cứng và những cơn đau đầu âm ỉ không dứt. Mới nghĩ đến đó cậu đã thấy nản, thả người rơi thẳng xuống sô-pha, trốn mình trong lớp da quen thuộc của nó. Đại dương bao la lúc nãy vẫn đang hiển hiện bên trong não cậu, từng đợt sóng đánh vào vỏ não không chút nhân nhượng. Cậu nhăn mặt, đôi lông mày đan chặt vào nhau vì sự bức bối khó chịu trong người.

 

Một bàn tay nhẹ đặt lên trán cậu, Jinyoung lười biếng chậm chạp mở hé mắt và thấy Jaebum đang cúi người chăm chú nhìn cậu. “Em ốm sao?” anh hỏi, lo âu hiển hiện trong giọng nói. “Em không biết nữa.” Jinyoung khẽ lẩm bẩm trả lời anh, tay vươn ra ghì lòng bàn tay anh sâu hơn vào trán mình. Lòng bàn tay anh lành lạnh, bỗng chốc khiến sự mệt mỏi trong cậu vơi đi không ít, trong một thoáng cảm giác đau nhức khắp người dường như cũng bay biến đâu hết. “Chắc vậy rồi,” cuối cùng cậu cũng đành thừa nhận, đôi lông mày của Jaebum nhíu chặt, tay còn lại vội vàng kéo cái chăn mỏng đang vắt hờ trên ghế lên đắp quanh người cậu. “Biết phải làm sao với cái hệ miễn dịch của em đây?” anh hỏi, khe khẽ thở dài. Cậu bật cười vặn lại “cứ làm như anh khỏe hơn em lắm ấy.” Bởi cậu biết bản thân anh hầu như không lúc nào là không bị những trận cảm cúm dai dẳng hành hạ.

 

“Jaebum, chúng ta phải đi rồi!” Mark réo gọi từ ngoài cửa thúc giục anh. Jaebum không còn cách nào khác, phải rời đi, bàn tay vừa rời khỏi trán Jinyoung đã khiến cậu nhỏ giọng mè nheo rên rẩm. Cậu từ từ chống người ngồi dậy trên ghế sô-pha, tấm chăn mỏng cũng theo đó mà trượt khỏi vai. “Ngoan, biết chăm sóc bản thân một chút, nhớ chút nữa phải uống thuốc, nghe không?” Jaebum nói rồi rời đi, không quên lưu lại một dấu hôn dịu dàng trên trán cậu. Cậu gật đầu ngoan ngoãn, trong khi tay vẫy vẫy chào tạm biệt anh, cố gắng lờ đi cảm giác cả căn phòng cứ mờ rồi lại tỏ, tỏ rồi lại mờ.

 

Cánh cửa đóng sập lại, tiếng động khiến Jinyoung nhăn mặt co rúm người trước khi lết xác đi vào nhà vệ sinh, tấm chăn mỏng bị kéo lê theo trên sàn. Mấy lần suýt vấp ngã khiến cậu tỉnh hẳn ngủ, cậu vỗ vỗ nước lên mặt, lau đi chỗ ghèn bên khóe mắt. Nhưng rửa ráy xong xuôi cậu cũng không thấy tỉnh táo hơn là mấy, lại lết xác quay trở lại phòng khách. Sàn nhà cứ như thể một bãi cát lún đang cố nuốt chửng cậu vậy. Jinyoung mệt mỏi buông mình xuống sô-pha, để mặc bản thân trôi theo những cơn mộng mị chập chờn.

 

Lần thứ hai thức dậy, gương mặt đang lờ mờ hiện ra phía trên cậu không phải là Jaebum, mà là Bam Bam. “Hyung, chúng ta phải chuẩn bị đi rồi.” Thằng bé khẽ nói, và Jinyoung chỉ có thể mụ mị gật đầu đáp lại, mí mắt vẫn không cưỡng được muốn nhắm lại lần nữa. Tâm trí cậu đang bơi vòng vòng trong bể nước và Jinyoung có thể cảm nhận được dịch vị trong dạ dày đang nhăm nhe muốn trào lên thực quản. “Ừm, được rồi,” cậu lẩm bẩm, đờ đẫn quay trở lại phòng của mình. Mỗi bước đi cảm giác như thể cậu đang phải lội qua một vũng bùn đặc quánh, và những âm thanh vang lên xung quanh cậu nghe vẫn ngèn nghẹt như vậy.

 

Tất cả mọi thứ diễn ra như một cơn mơ, và đến tận khi đã lên xe, Jinyoung vẫn không rõ bản thân đã làm thế nào vượt qua được buổi thu hình trực tiếp vừa rồi. Cậu không thực sự nhớ hết mọi chuyện trừ việc cậu (thật cảm tạ trời đất) đã không mắc quá nhiều sai sót. Hóa ra, dù có ốm hay không, cậu cũng khá giỏi trong việc ghi nhớ những lời dẫn của mình. Giờ trên vai đã bớt đi phần nào áp lực, Jinyoung buông trôi bản thân vào những giấc ngủ chập chờn. Tuy nhiên, việc hít thở có đôi chút khó khăn, bởi những luồng hơi nóng rát mỗi khi cậu thở ra. Cậu nhắm mắt lại khi xe đi vào đường cao tốc, và mở mắt ra thì đã thấy sân bay ngay trước mặt. Tất cả dường như xảy ra quá nhanh, và Jinyoung cảm giác như thể cậu chưa được chợp mắt suốt một thế kỷ nay rồi (dù rằng cậu chắc chắn rằng cậu vừa ngủ một giấc suốt một tiếng rưỡi đồng hồ trên xe)

 

Cậu kéo người khỏi xe xuống mặt đường nhựa, chuẩn bị tinh thần chào đón đợt sóng ánh sáng đèn flash sắp sửa ập vào mắt. Cảm giác xung quanh đột ngột trống trải, không có gì bao bọc che chắn khiến cậu bất giác rụt người lại, giác mạc vẫn chưa thích ứng được với sự thay đổi bất chợt của ánh sáng. Những chấm đen li ti hiện lên trước mắt, cậu chớp chớp cố giấu đi nét phờ phạc trong đáy mắt. Tiếng cửa trập máy ảnh tách tách điên cuồng xung quanh cậu nhưng Jinyoung đã quá mệt mỏi để có thể để tâm đến bất cứ chuyện gì, những âm thanh bên ngoài bị chặn đứng lại bởi đại đương mênh mang bên trong tâm trí cậu. Sóng âm không truyền qua nước, Jinyoung lên máy bay mải mê với ý nghĩ rằng thế giới ngoài kia nghe mới xa xôi làm sao. Nhưng trên hết thảy là suy nghĩ còn bao xa nữa thì cậu được về lại bên anh. Cậu đoán chắc tầm khoảng 2,077 km, bắt đầu đếm ngược khi máy bay cất cánh, lao mình vào mây trời.

 

Hai nghìn không trăm bảy mươi sáu.

 

Hai nghìn không trăm bảy mươi lăm.

 

Jinyoung đang đếm bằng những nhịp đập của trái tim mình.

 

Cậu đến nơi cùng thời điểm với khi cậu khởi hành, đây là điều kỳ diệu của việc di chuyển qua phía bên kia địa cầu bằng máy bay thay vì tàu hỏa, đánh lừa được thêm chút ít thời gian của vũ trụ. Cậu loay hoay với tấm thẻ phòng, đẩy bật mở cánh cửa và kéo cái va-li vào. Jaebum đến bên cậu chỉ trong tích tắc, hương nước hoa dịu nhẹ phảng phất từ anh xâm chiếm hai cánh mũi cậu. Lúc này cảm giác váng vất bất chợt mạnh hơn trước, khiến cậu lảo đảo suýt ngã. Jaebum liền vươn tay ra đỡ lấy cậu, một tay quàng qua eo cậu, tay còn lại giành lấy cái vali từ tay cậu. Cậu nghĩ giờ cậu thậm chí chẳng cần đôi chân của mình nữa, mặc sức mà dựa cả người vào anh. “Em đến rồi,” cậu nhỏ giọng thủ thỉ. Jaebum chỉ cười, nhẹ nhàng đỡ cậu về phía giường.

 

“Em uống thuốc chưa?” anh hỏi, Jinyoung chỉ lắc đầu, thả rơi mình từ vai anh xuống lớp đệm mềm mại. Cảm giác cứ như thể rơi xuống một đám mây xốp vậy, và dù rằng cậu chắc chắn một điều rằng lúc này cậu đang nằm im bất động, tâm trí lại bảo cậu rằng cậu đang rơi tự do. Tâm trí cậu là cái hố đen của vũ trụ, và giờ đây chẳng còn gì níu giữ lấy cậu nữa.

Cậu được kéo trở lại mặt đất khi Jaebum đặt tay lên trán cậu, đưa cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu. “Em sốt cao hơn rồi,” Jaebum nói, hai hàng lông mày nhíu chặt, với tay lấy điện thoại để gọi cho anh quản lý. Jinyoung ngăn anh lại, bàn tay yếu ớt níu lấy tay anh. “Đừng.” Cậu khẽ nói, giọng vỡ ra khản đặc. “Em cần phải uống thuốc, Jinyoung.” Anh xót ruột quở trách.

“Ở đây với em một lúc trước đã, được không?” Cậu nói, siết nhẹ tay anh, cố nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn, hai bờ môi khô khốc căng ra nứt nẻ. Jaebum thở dài bất lực, rồi nằm xuống bên cạnh cậu, ôm lấy cậu vào lòng. “Biết phải làm sao với mấy cái ưu tiên của em đây?” Anh hỏi.

“Anh là ưu tiên của em.” Jinyoung đáp lời không do dự, an yên dụi đầu vào hõm cổ anh. Jaebum bật cười, siết chặt hơn vòng ôm quanh con người bé nhỏ trong lòng. “Anh mà ốm theo em là em phải chịu trách nhiệm, có biết không.” Anh cười cười dọa dẫm, tay yêu chiều vuốt ve gáy cậu. “Ưm,” Jinyoung ậm ừ trước khi để mặc cho những con sóng triều trong mình cuốn cậu ra khơi xa – đến với những giấc mơ, những miền trời của ảo mộng, của ký ức.

Đại dương mênh mang lúc này không hề nhận chìm cậu, mà ngược lại, những con nước nâng đỡ thân thể cậu, để cậu thả trôi mình theo dòng chảy của nó.

 

 

Một lúc sau, cậu tỉnh giấc vì tiếng cửa phòng đóng lại, cậu hé mi mắt nhìn thấy Jaebum vừa bước vào phòng. “Anh bỏ em,” cậu cố cất lời, giọng thều thào nhẹ như hơi thở, ngay sau đó cậu bắt đầu ho không dừng – đờm trong cổ bít chặt lấy khí quản của cậu. Cậu không thở được bằng mũi, hai bên xoang đều tắc nghẹt. Ý nghĩ sẽ phải biểu diễn trong tình trạng như vậy khiến mặt mày cậu nhăn tít cả vào. Jaebum tiến lại gần cậu từ chỗ bàn uống nước, trên tay là một cốc nước ấm và thuốc cúm cho cậu. Jinyoung nhăm mặt phụng phịu, nuốt xuống mấy viên thuốc cùng chỗ nước lọc rồi đưa trả lại cốc cho anh. Dù vậy cậu vẫn thấy khát đến khô cổ. “Anh bỏ em.” Cậu nhắc lại, giọng nói to rõ hơn sau khi cổ họng đã được thông thoáng.

“Anh đi lấy thuốc cho em.”

“Anh bỏ em.” Cậu nhắc lại lần thứ ba. “Một mình.” Phần cuối được thêm vào để nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của sự việc.

“Anh mua kem cho em này.“

“Được rồi, lần này em bỏ qua.” Jinyoung nói, quấn chăn quanh người rồi lạch bạch đi về phía cái túi Jaebum vừa lúc nãy đặt trên bàn uống nước. Lúc cậu được nhìn thấy bên trong túi đồ đó có gì, cậu không thể không bật cười phá lên – phổi đau rát vì tràng cười ngay sau đó đã biến thành một trận ho nữa. Jaebum vỗ vỗ lưng cậu cho đến khi cơn ho chấm dứt. “Anh mua tất tần tật kem ở cửa hiệu mang về đây hay sao vậy?” Jinyoung cuối cùng cũng nói được, dù hơi thở vẫn còn đứt quãng (cậu không thể thở bằng mũi được, cuộc sống cũng vì thế mà vất vả thêm mấy phần.)

Jaebum cười ngượng, lúng túng gãi đầu gãi tai. “Ừ thì – vì là, họ không có vị kem em thích. Và anh thì không biết em sẽ thích vị nào khác, nên là… anh mua mỗi vị một ít.” Anh lầm bầm, giọng càng lúc càng nhỏ, lời nói ra nhảy loạn xạ hết vào nhau.

“Chỗ kem này anh mua cho đủ để cho em ăn trong một tháng đó” Jinyoung vừa nói vừa kéo tay người kia vòng qua eo mình. “Anh yêu em nhiều đến vậy sao?” những lúc như này, cậu sao có thể không trêu chọc anh được đây?

Jaebum cười vui vẻ, “Nhiều đến độ nào anh không chắc, chỉ chắc chắn là nó nhiều hơn vài hộp kem thôi.” anh đáp, tựa trán mình lên trán cậu. “Đương nhiên là vậy rồi.” Jinyoung vui vẻ ngâm nga.

Có một đại đương mênh mang trong tâm hồn cậu, từng đợt sóng triều vỗ bờ đưa cậu ngày một ra xa bờ, và vòng ôm của Jaebum chính là tấm áo phao cứu sinh của cậu.

_End_

 

 

Advertisements