Author: marktosis (jaebnm)

Translator: Du

Note:

1. Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, các bạn vui lòng không mang ra ngoài nhé.

2. Fic có phải là ngọt đến ngán rồi không?

3. Phần 12, và 3 đây nhe. Còn một phần nữa thôi, vàcó sự cameo của Markson. Cố chờ Du TT_TT

Bất luận thế nào, Jaebum vẫn luôn luôn hỏi trước khi chiếm cứ môi cậu.

======

Các cặp mới yêu trong giây phút thổ lộ điều thầm kín thường bao giờ cũng sẽ rất lúng túng, vụng về và ngại ngùng, Jaebum và Jinyoung cũng không phải là một ngoại lệ. Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc lúc đó thật sự đều khiến cả hai có chút rùng mình, nhưng điều hằn sâu nhất trong tâm trí Jinyoung lại là việc Jaebum vẫn không quên ngỏ lời trước khi hôn cậu, mặc cho giờ đây việc này có lẽ là không còn cần thiết nữa. Và mặc cho Jinyoung có làm theo thói quen này hay không, việc Jaebum luôn muốn có được sự đồng ý của Jinyoung trước khi hôn cậu đã trở thành luật bất thành văn giữa hai người.

Khi cả hai bước vào năm thứ hai trung học, và quyết định công khai mối quan hệ của họ với hội bạn, thói quen nho nhỏ này của Jaebum cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của họ. Thật ra cũng không phải là hai người bọn cậu lúc nào cũng quấn quýt không rời, nhưng những khi Jaebum muốn hôn cậu, mà lúc đó lại có mặt những người khác, anh cũng vẫn giữ nguyên thói quen đó, hoặc anh sẽ đợi đến khi chỉ còn hai người với nhau thôi. Và đương nhiên, thói quen nho nhỏ này của anh trở thành tiêu điểm cho mọi sự trêu chọc từ chúng bạn, đặc biệt là Jackson.

“Tớ không nghĩ Jaebum mà lại có thể cư xử như một quý ông như vậy đấy.” Jackson vừa cười khùng khục nói vừa quàng tay qua vai anh. Nghe vậy, Jaebum cũng chỉ nhíu mày tỏ chút bực dọc, chẳng hề đáp trả câu đùa của cậu bạn. Đang là giờ nghỉ trưa và cả hội đã mang hết cơm trưa ra ngồi ngoài vườn trường ăn, tranh thủ tận hưởng tiết trời dễ chịu hiếm hoi.

Trong khi Jinyoung lúc này đang cảm thấy như hai gò má mình sắp phát hỏa đến nơi rồi, thì Jaebum lại chẳng hề bận tâm, không cảm thấy phân nào ngượng ngùng vì thói quen đó của mình. Suy cho cùng thì đó vẫn chỉ là hôn môi  thôi mà, hỏi trước một chút thì có vấn đề gì đâu.

“Thế này thì chắc Jaebum không phải là mấy kiểu bạn trai trong phim, hôn để làm em ngưng lảm nhảm đâu nhỉ?” Mark nhận xét, cười lớn.

“Chỉ là hôn thôi mà, có đôi nào mà không hôn nhau đâu?” Jaebum lầm bầm, phát ngán vì mọi người cứ nói đi nói lại vấn đề này. Không giống như người đang ngồi im thin thít bên cạnh anh, ruột gan đảo lộn, ngượng chín người bởi tại sao tự dưng giữa thanh thiên bạch nhật như này, mọi người lại đem mấy thói quen riêng tư thân mật giữa anh và cậu ra mà bàn tán thản nhiên như vậy chứ?

“Nhưng lần nào cậu cũng hỏi, như thể cậu vẫn là một thằng còn non kinh nghiệm, đang hồi hộp mong chờ nụ hôn đầu tiên với cậu ta ấy. Hai người qua cái giai đoạn đó lâu rồi kia mà. Tại sao lại vẫn phải hỏi chứ?”. Lần  này, Jaebum, thay vì trả lời câu hỏi của Jackson, đã lựa chọn giải pháp cho cậu bạn ăn một cái cùi chỏ vào mạn sườn, khiến Jackson lăn quay ra đất, kèm theo với đó là một tràng kêu rên thảm thiết vốn dĩ là hoàn toàn không cần thiết.

Jinyoung thật sự thấy mừng vì cuối cùng chủ đề bàn tán trong ngày đã chuyển sang một mục tiêu khác. Nhưng thực ra cậu cũng rất tò mò muốn biết lý do tại sao anh cứ nhất định phải hỏi ý cậu trước, lần nào cũng vậy, hoàn toàn không có ngoại lệ, kể cả khi môi hai người chỉ còn cách nhau một hơi thở. Và ngay sau khi hai người công khai hẹn hò, Jaebum cũng đã dễ dàng nói họ là một cặp mỗi khi nhắc đến chuyện hai người. Và điều này khiến Jinyoung cảm thấy bứt rứt không yên, bởi trong khi Jaebum có vẻ như dễ dàng kiểm soát được cảm xúc của mình thì Jinyoung vẫn chưa thể bình tâm mỗi khi ý nghĩ rằng hai người bọn họ thực sự đang hẹn hò xuất hiện trong tâm trí. Vẻ lúng túng ngượng ngùng cũng như chút yếu mềm Jaebum để lộ ra trong cái ngày hai người họ thổ lộ với nhau dường như vừa xuất hiện đã biến mất ngay lập tức không chút dấu vết. Mặc dù có thể đây là một điều tốt, Jinyoung vẫn không khỏi thấy nhớ một Jaebum bồn chồn lo lắng, lắp bắp nói không nên lời.

“Đương nhiên là tớ vẫn đang phát điên lên vì cậu rồi.” Jaebum khịt khịt mũi cười mà véo má cậu.

“Chỉ là tớ giỏi che giấu nó hơn cậu thôi.” Anh cười rồi giơ tay xoa đầu cậu, khiến tóc cậu rối xù hết lên. Anh đối xử với cậu như thể cậu chỉ là một đứa nhóc vậy, Jinyoung không khỏi dẩu môi hờn dỗi khi nhận ra điều này.

“Đồ đểu, thật không công bằng mà!”

Jinyoung thật mong Jaebum đừng cố kiềm hãm bản thân chặt chẽ đến nặng nề như vậy. Cậu muốn nhìn thấy một Jaebum có thể thả rông cảm xúc của mình, như cái ngày hai người cùng nhau nhận nuôi Nora, hay ngày cậu tìm thấy anh trốn dưới gốc cây giữa trận đấu đó, và như cái ngày Jaebum nói với Jinyoung rằng anh yêu cậu. Jaebum của hiện tại này, lúc nào cũng điềm tĩnh, trưởng thành, là điển hình của người bạn trai hoàn hảo, thật đẹp nhưng dường như vẫn chưa toàn vẹn.

Jinyoung lúc nào cũng để Jaebum biết cảm xúc của bản thân mình, cậu thường quấn lấy anh để mà kể lể về vô vàn những điều mà cậu sẽ chẳng kể với ai khác, kể cả Mark. Vậy thì tại sao Jaebum không thể làm điều tương tự như vậy.

Khi Jinyoung bắt gặp một gương mặt xa lạ đang bám lấy Jaebum trên trường, cậu không rõ bản thân nên cảm thấy như nào.

Lúc đó cậu đang ngóng tìm anh để cùng đi bộ về nhà thì lại thấy anh đi cùng người nọ. Từ bao giờ anh lại có thêm một người bạn thân thiết như vậy ngoài cậu, Jackson và Mark ra? Cậu không rõ cậu đang ghen hay tức giận nữa khi mà còn có một người quan trọng như vậy đối với Jaebum mà cậu hoàn toàn không hề hay biết. Có lẽ là sự pha trộn của cả hai loại cảm xúc trên, tạo nên một tổ hợp kỳ lạ rối như mớ bòng bong bên trong cậu.

Trước khi cậu kịp phản ứng, Jaebum đã nhìn thấy cậu và vội vẫy tay hớn hở ý bảo cậu lại chỗ anh. Jinyoung hơi giật mình nhưng vẫn bước lại gần. Bây giờ cậu đã có thể thở phào nhẹ nhõm phần nào bởi Jaebum dường như hoàn toàn không có ý định giấu giếm cậu chuyện này, và như thế tức là mọi chuyện cũng không quá nghiêm trọng như cậu tưởng.

“Hey,” Jinyoung nói, nụ cười cứng ngắc trên môi, điều mà cậu hy vọng Jaebum sẽ không nhìn ra.

“Hey, à! Đây là Youngjae.” Anh nói, ý chỉ cậu nhóc lạ mặt anh vừa nói chuyện cùng nãy giờ.

“Thằng bé này hồi trước học cùng cấp hai với tớ, là năm nhất thôi. Tớ hoàn toàn quên mất là nhóc này cũng sẽ theo học trường mình vào năm nay.” Jaebum giới thiệu xong liền dang tay kéo cậu nhóc vào mà kẹp cổ.

“Anh, thôi đê!” Youngjae cười lớn. Lúc này, Jinyoung không khỏi cảm thấy ganh tỵ khi mà cậu nhóc có thể khiến Jaebum cười nói và hành động thoải mái tùy tiện như vậy trong khi chính cậu nhiều khi còn chẳng thể khiến anh như vậy. Thế nhưng mối quan hệ của hai người  bọn họ có vẻ như chỉ thuần túy là anh em bạn bè nên cậu cũng chẳng có lý do gì để tức giận cả.

“Chào em, anh là Jinyoung. Bạn trai của Jaebum.”, cậu tự giới thiệu bản thân, nói xong lại không khỏi thầm nhíu mày nhăn mặt bởi màn giới thiệu nhấn mạnh danh phận vừa rồi quả thật sặc mùi phòng bị.

“Ô, thì ra anh chính là người thương vang danh khắp chốn của gã này à,” Youngjae cười nói, không quên huých khuỷu tay qua trêu anh.

Jinyoung chớp chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu, “Vang danh? Anh á?”

“Gã xấu bụng Jaebum cuối cùng cũng tìm thấy cho mình một người có thể khiến hắn cười ngoài đứa em trai bé bỏng của gã ra.” Youngjae nói với giọng điệu vô cùng kịch tính, càng khiến Jinyoung thêm bối rối hơn bao giờ hết.

“Lại bé bỏng nữa rồi, em hơi quá rồi đó,” Jaebum thở dài, cốc nhẹ đầu cậu nhóc. “Và thật sự là mọi người ở đó không còn chủ đề nào khác để bàn tán ngoài chuyện tình cảm của tôi hay sao thế?”.

“Kêu cái gì? Anh trách bọn em được sao? Trước nay đã bao giờ bọn em thấy anh vui vẻ đến như vậy đâu!”

Jinyoung nhìn hai người đấu khẩu qua lại, hai má lại không nhịn được mà dần hồng ửng lên. Mối quan hệ giữa cậu và Jaebum thật sự đặc biệt đến mức khiến đến cả tên cậu cũng được biết đến tại trường trung học cấp hai của anh sao?

“Im Jaebum, sao anh dám để đến tận bây giờ mới giới thiệu em với em trai bé bỏng của anh, hả?” Jinyoung vờ lên giọng tỏ vẻ nghiêm trọng vào hùa với Youngjae, khiến Jaebum chỉ biết nhìn cậu trân trân, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn nhóc Youngjae cũng nhanh nhảu chạy ùa đến ôm chặt lấy cậu, thốt lên “Ôi thần linh ơi, người thương của Jaebum gọi em là em trai bé bỏng của anh ấy!!”, khiến Jinyoung ngay sau đó đã phải tự vấn bản thân tại sao cậu lại có thể có suy nghĩ không tốt về sự xuất hiện của em ấy khi mà cậu nhóc căn bản chính là rất thanh thuần ngây thơ, và rạng rỡ như ánh mặt trời vậy.

Một trong số ít những điểm xấu của Jaebum mà Jinyoung có thể nhìn ra đó chính là cái tính chiếm hữu của anh. Thật không may, mặt hung dữ và có phần nhỏ nhen mà Jinyoung từng gán cho anh trước đây hóa ra là có thật, chỉ là anh rất ít khi thể hiện nó ra thôi. Chẳng hạn khi anh tức giận vô cớ vì ghen với những người xung quanh vốn chẳng làm gì sai, hay khi anh cộc cằn thô lỗ, một hai kéo cậu lại cạnh bên mình để chứng tỏ rằng Park Jinyoung cậu là của anh, những lúc như vậy, dường như tất cả những dịu dàng ấm áp trước đây của anh đều biến mất không chút dấu vết.

Những lúc như vậy Jinyoung cảm thấy thật sự rất bực bội, bởi cậu thật sự không mong Jaebum sẽ hành động như vậy. Cậu biết đó không phải là con người thật của anh, và hơn hết cậu thật sự ghét việc anh cứ mặc nhiên để mọi người nghĩ xấu về mình chỉ vì cái tính nóng như lửa đó. Tớ thật muốn mọi người nhìn thấy được con người đẹp đẽ mà tớ tìm thấy trong cậu.

Dù vậy, cậu biết Jaebum không hoàn hảo, và dù cho anh có cố kiểm soát bản thân cách mấy cũng không thể tránh khỏi những lúc lý trí bị lửa giận làm lu mờ.

Lần này Jinyoung kéo anh về nhà, trên đường đi hai người vẫn không ngừng nhấm nhẳng về cái tính chiếm hữu đó của anh, để cuối cùng kết thúc bằng cảnh anh ngồi khoanh chặt tay dẩu môi dỗi hờn trên ghế sô-pha nhà cậu. Jinyoung thở dài, không biết phải làm sao với cái sự cố chấp đến trẻ con này của anh, nhưng cũng chính nó và việc an him lìm nãy giờ không nói năng gì đã đủ để cậu hiểu anh đã biết là mình sai.

Sau cùng, Jinyoung chọn giải pháp tiến quân trước, cậu khẽ khàng ngồi lên đùi anh, gỡ hai cánh tay đang khoanh chặt kia ra để bản thân có thể hoàn toàn chui vào vòng ôm của cái người đang giận dỗi nọ, rồi búng trán anh một cái.

“Đồ trẻ con. Cậu nên tin tưởng tớ hơn mới phải.” tuy miệng vẫn mắng nhưng nét mặt cậu đã nhẹ nhàng hơn trước khi thấy Jaebum không còn nhăn mũi nhíu mày như vừa rồi nữa.

“Xin lỗi. Chỉ là – cái tính nóng nảy của tớ rất khó kiềm chế, nhất là khi là chuyện có liên quan đến cậu.” Anh cuối cùng cũng chịu thừa nhận, Jinyoung thấy mừng vì ít nhất sự tình cũng đã có chút tiến triển. Cậu thật sự thấy sợ hãi trước cái ý nghĩ rằng cậu và anh nếu cứ cãi cọ mãi thế này, đến một lúc nào đó chuyện của hai người sẽ kết thúc thê thảm, hoặc họ sẽ thành ra giống mấy cặp suốt ngày chỉ biết giận hờn rồi làm nhau mệt mỏi. Hai người bọn họ vẫn còn quá trẻ, và có vẻ như lo lắng về những điều như vậy vào lúc này thật sự là sớm đến nực cười. Nhưng bởi tình cảm Jinyoung dành cho người bên cạnh đến lúc này đã trở nên quá lớn, quá sâu, cậu không thể không mong mỏi chuyện của hai người sẽ không chỉ đơn thuần là tình yêu thời trung học, mà sẽ phát triển thành một mối quan hệ nghiêm túc và lâu bền.

Bảo là giận, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy tội lỗi vì sự ích kỷ của mình. Nghĩ mà xem, cậu lúc nào cũng muốn anh thể hiện cảm xúc của bản thân ra ngoài mà không hề nghĩ đến việc anh làm vậy cũng là để có thể kiểm soát cả cái tính nóng nảy của mình nữa. Cậu thật ngốc làm sao khi cứ mãi mong nhận được yêu thương từ anh trong khi bản thân lại chẳng hề để tâm đến những thứ cảm xúc tiêu cực mà anh đang chất chứa trong lòng.

Nhưng những lo âu trong cậu bỗng chốc biến mất không chút dấu vết khi cậu nhìn thấy cái cách anh nhìn cậu, cách anh trân trọng cậu, đủ để cho cậu hiểu anh đối với cậu, yêu thương cũng nhiều như cậu đối với anh vậy. Và rằng anh sẽ cố gắng thật nhiều để chuyện của hai người có thể dài lâu, bởi anh xem trọng chuyện này hẳn cũng chẳng kém cậu là bao. Anh như vậy khiến Jinyoung thêm trên trọng những cử chỉ yêu thương nhỏ nhặt của anh, những điều dù rằng sẽ rất khó phát hiện nhưng lại có thể thay cho ngàn ngàn những lời đường mật mà vốn dĩ Jaebum anh sẽ chẳng thể tự mình nói ra.

“Mong là lần này cậu đã tự kiểm điểm được bản thân rồi, không cần phải khiến mọi người thêm sợ cậu hơn nữa đâu.” Jinyoung ôm lấy hai má anh, cười nhẹ, và nói tiếp trước cả khi câu chữ kịp thoát ra khỏi môi anh. “Và tất nhiên, cậu có thể hôn tớ.”

Jaebum cười toe, nhanh chóng bắt lấy môi cậu trong khoảnh khắc, lòng chợt ấm sực bởi Jinyoung lại có thể dễ dàng đọc thấu anh như thế, cứ như đi guốc trong bụng anh vậy.

Jaebum và Jinyoung, cả hai vẫn còn rất non nớt, ngây ngô, nhưng chính sự ngây ngô này đã mang lại cho họ niềm hy vọng rằng họ của sau này cũng vẫn sẽ ngày ngày bên nhau như vậy, để niềm hạnh phúc này sẽ chẳng bao giờ có hồi kết.

“Tại sao lúc nào cậu cũng phải hỏi dò trước khi hôn tớ?” Jinyoung chợt hỏi sau khi cả hai kết thúc một màn quấn quýt nồng nhiệt trên gường anh. Chuyện này thực ra khá nguy hiểm bởi bố mẹ Jaebum có thể bước vào bất cứ lúc nào, và với cái cách cả hai mải mê trong thế giới riêng của họ như thế này, chắc chắn chẳng ai trong hai người có đủ tâm trí để kịp phát hiện ra hai bác đã về nhà trước khi họ lên đến cửa phòng ngủ của anh. Jinyoung không nghĩ hai đứa bọn cậu có đủ can đảm để đối mặt với một tình huống xấu hổ và ngượng nghịu dường đó.

Cậu giờ đây đang thoải mái nằm trọn trong vòng ôm của người ta, tận hưởng chút ánh tà dương cuối cùng của buổi chiều, cùng anh ngắm nhìn mặt trời chìm dần phía đằng Tây. Bé Nora cũng đã nhảy lên giường nằm chung với hai người, Jaebum một tay cưng nựng vuốt ve bộ lông mềm mại của nhóc mèo trong khi tay còn lại cũng không chịu yên phận mà đùa nghịch với mái tóc người trong lòng. Cảm giác yên ả, bình lặng mà an toàn, cảm giác trở về trong vòng ôm của người kia chính là nhà.

Jinyoung lặng ngắm anh trong khi Jaebum vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi của cậu. Như thể đến chính anh cũng chẳng biết chính xác lý do vậy. Như thể anh không tìm được chính xác những từ ngữ cần thiết để có thể diễn tả lại cảm xúc của bản thân vậy.

Sự thật là đến chính Jaebum cũng không thể trả lời câu hỏi này của cậu. Cả hai còn chưa cả bước ngưỡng trưởng thành, vẫn còn rất trẻ, và Jinyoung là mối tình đầu của anh, là người đầu tiên làm anh điên cuồng đến như vậy. Đến mức niềm thôi thúc được hôn cậu lúc nào cũng thường trực, thậm chí là trước cả khi hai người chính thức hẹn hò. Suy nghĩ về cảm giác khi được chiếm cứ môi cậu là một cám dỗ anh đã phải chịu đựng từ trước cả trận đấu bóng đá đó. Chỉ là đến khoảnh khắc đó anh mới có đủ dũng khí để hỏi.

Những điều này có lẽ bắt đầu từ quãng thời gian anh đang mò mẫm vòng quanh với hàng loạt suy nghĩ trong đầu về cậu, mong mỏi muốn biết liệu cậu đối với anh có giống như anh đối với cậu hay không. Nụ hôn xảy ra giữa trận đấu bóng đá đó cũng là dấu hiệu đầu tiên cho anh biết được Jinyoung có lẽ cũng có tình cảm với anh. Kể cả cho đến tận bây giờ, khi hai người đã bên nhau rồi, và chuyện môi lưỡi quấn quýt cũng đã là chuyện bình thường, anh vẫn muốn biết chắc rằng cậu mong muốn điều đó cũng nhiều như anh vậy.

“Tớ không biết phải giải thích sao nữa.” Anh nhẹ đáp, quay qua đối diện với cậu, người hiện tại đang dùng vai anh làm cái gối tựa đầu cho mình. Jinyoung ngước lên, bắt gặp ánh nhìn trân trân của anh, ánh nhìn mỗi khi Jaebum chìm đắm trong những suy nghĩ về cậu, về những điều ở cậu khiến anh yêu thương đến mê đắm như vậy.

“Nhưng tớ đoán có thể là vì những khi tớ muốn một điều gì đó từ cậu, chẳng hạn như một nụ hôn, tớ luôn muốn biết chắc là cậu cũng muốn điều đó giống như tớ, tớ muốn nhìn thấy điều đó trên gương mặt cậu. Tớ không muốn miễn cưỡng cậu. Cậu sẽ hiểu nếu cậu tự mình nhìn thấy được điều đó thôi.” Anh nói rồi nhẹ nhàng thảnh thơi mà tựa trán mình vào trán cậu.

(Còn tiếp)

Advertisements