Author: marktosis (jaebnm)

Translator: Du

Note:

1. Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, các bạn vui lòng không mang ra ngoài nhé.

2. Ngọt, ngọt đến sún răng TT___TT

3. Phần 1 và 2 đây nhe.

Bất luận thế nào, Jaebum vẫn luôn luôn hỏi trước khi chiếm cứ môi cậu.

======

Phải mất thêm hai nụ hôn nữa, và thêm vài lần gặp mặt ngượng ngùng đầy căng thẳng trong suốt cả mùa hè thì Jaebum và Jinyoung mới chính thức hẹn hò. Jinyoung cứ mãi không chịu thừa nhận rằng bản thân thật ra có chút cảm nắng (okay, là chết mê chết mệt) anh cho đến tận khi Mark tình cờ chứng kiến nụ hôn thứ hai của hai người. Hôn nhau ngay trên sân trường có vẻ như không phải là một ý tưởng hay ho cho lắm thì phải.

“Jinyoung, nếu như em không thích Jaebum thì sao hai đứa lại hôn nhau để rồi bây giờ em lăn lộn trên giường quắn quéo thế này hả?”

Jinyoung bĩu môi hờn dỗi, vẫn ương ngạnh cố chấp như vậy dù rằng giờ đây hai gò má cậu đã nhuốm một màu đỏ dừ chỉ vì chợt nhớ tới cảnh tượng của màn ngọt ngào mấy ngày trước.

 

Một tuần sau khi trận bóng đá đó diễn ra và các kỳ thi cuối năm đang dang tay đón chờ. Đối với Jaebum, lần này áp lực còn nặng nề hơn cả khi đá trận cầu đó, nên anh quyết định sẽ tìm một góc yên tĩnh ngoài sân trường để ăn trưa một mình. Khi tâm trạng anh không tốt, Jaebum sẽ không thấy thoải mái khi ở cùng nhiều người. Mọi người đều hiểu Jaebum cần khoảng không gian cho riêng mình nên họ để anh tự do một mình, không hỏi nhiều. Nhưng lần này Jinyoung lại một mực đòi đi xem xem anh như nào, vì dù rằng việc Jaebum lánh đi ở ẩn là chuyện bình thường, nhiều lúc đấy chỉ là cái cớ anh dùng để tránh để lộ ra những lo lắng phiền muộn trong lòng thôi.

Nhưng đương nhiên, Jinyoung lúc nào cũng nhìn thấu chút tâm sự mỏng này của anh.

“Ngài Im Jaebum toàn năng mà cũng có lúc mệt mỏi vì chuyện học hành sao?”

Jaebum quay đầu lại, biết chắc đó là Jinyoung. Dù rằng giọng điệu của cậu có ý trêu chọc, Jinyoung không có ý gì khác ngoài quan tâm lo lắng cho người đối diện. Điều này thể hiện rõ khi cậu vừa nói vừa đưa cho Jaebum một cái bánh mỳ kẹp mua từ căng-tin trường, vì cậu biết quá rõ cái tật bỏ bữa mỗi khi căng thẳng quá độ của tên kia.

“Đừng có khích tớ, Park Jinyoung.” Jaebum bật cười, trong giọng nói hiện ra chút cảm kích, vui vẻ đón lấy cái bánh từ tay người kia.

“Là đang quan tâm cậu đấy ạ, cũng chịu thôi, không làm khác được.” Jinyoung nhoẻn cười, tìm chỗ thoải mái ngồi xuống bên cạnh anh. Trời hôm đó ấm đến lạ, nắng gắt hơn mấy phần nhưng thật may hai người có bóng râm của bức tường đằng sau che cho. Cả hai an yên ngồi bên nhau, tận hưởng khoảng lặng êm ả, không chút ngượng nghịu gò ép. Lúc nào cũng vậy, ở cạnh Jinyoung, Jaebum sẽ thấy dễ chịu hơn, nhẹ nhõm hơn, kể cả khi hai người không trò chuyện gì với nhau như lúc này.

“Cậu sẽ làm tốt thôi mà, Jaebum. Dù không phải là mấy đứa quái vật thuộc tốp đầu trong khối nhưng cậu rất thông minh. Mấy bài luận môn Văn trên lớp cậu chả đạt điểm gần tối đa còn gì nữa.” Jinyoung nhe răng cười toe.

Tình huống như này Jaebum thấy thật quen. Anh lo lắng không ngừng còn Jinyoung thì khiến anh bình tĩnh trở lại chỉ bằng vài câu nói, như thể Jinyoung biết rõ như lòng bàn tay điều Jaebum muốn nghe là gì, chẳng bao giờ cần anh phải nói ra rõ ràng. Loại cảm giác này, có lẽ anh chỉ tìm thấy nó trên người Park Jinyoung thôi.

“Có lẽ nếu tớ là cậu, tớ sẽ chẳng phải lo lắng chuyện trường lớp nữa.” Jaebum cười cười, miệng cắn một miếng bánh, ăn ngon lành.

Jinyoung nhẹ mỉm cười, rồi tựa đầu vào vai Jaebum. Jaebum sững người, cúi đầu nhìn cậu, sắc đỏ dần dần lan tỏa trên đôi gò má khi Jaebum giơ tay nhẹ xoa mái tóc mềm xốp của cậu, không giấu nổi sự cưng chiều bên trong. Jinyoung dụi đầu hưởng ứng chút động chạm này của anh, khiến bao nhiêu kiên định trong anh, nếu có cũng tan chảy hết rồi.

“Park Jinyoung, cậu thế này thật khiến người khác không thể không muốn hôn đó, có biết không?” Jaebum ngừng lại qua một nhịp thở, rồi mới nói tiếp. “Tớ có thể hôn cậu không?”

Ngay tức khắc, mặt Jinyoung đỏ ửng hơn máu, y hệt lần đầu tiên. Nhưng lần này cậu lấy lại bình tĩnh nhanh hơn lần trước, nhoẻn cười ngẩng đầu lên đối diện với anh.

“Chúng ta đến giờ vẫn còn chưa thân đến mức phải gọi nhau bằng cả họ cả tên sao?” Jinyoung cười toe, gật đầu , để cho Jaebum, một lần nữa, tiến tới xóa đi khoảng trống giữa hai người.

 

“Em không thể tin được, anh sao có thể cứ đứng nhìn không nói năng gì như vậy chứ!” Jinyoung la lên, cảm giác như bị phản bội. Những nỗ lực (thất bại) giúp Mark và Jackson đến với nhau cuối cùng lại khiến Jinyoung trở nên thân thiết hơn với Mark ngoài sự mong đợi của chính cậu. Thế nên giờ đây cậu thường tìm đến Mark để xả hết những điều mà cậu không thể nói với Jaebum, hay nói cách khác là tất tần tật những thứ liên quan đến Jaebum, Jinyoung sẽ tìm đến Mark nhờ làm anh quân sư.

“Anh không nghĩ Jaebum lại có thể lịch thiệp, dịu dàng mà đàn ông như vậy. Sốc quá không biết nên nói gì.” Mark cười lớn.

“Nhưng mà nói thật, bạn bè bình thường tùy tiện hôn nhau anh cũng có thấy rồi, nhưng mà không phải theo cái kiểu của hai đứa. Em có chắc là mình không thích Jaebum không đấy? Vì cả tối đến giờ, anh chỉ thấy em làm đúng một việc đấy là lăn qua lăn lại trên giường rồi lại nghĩ đến cái hôn vừa rồi của hai đứa thôi.” Mark không do dự chỉ điểm Jinyoung, người mà giờ đây đang trốn mình trong đống gối cố giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng đỏ dừ không thể kiềm chế.

Jinyoung bĩu bĩu môi, không nói gì nữa. Mà thật ra là không biết nên phản pháo như thế nào bởi cậu đang dần dần chấp nhận một sự thật rằng nụ hôn giữa cậu và Jaebum không phải là nụ hôn bình thường giữa hai đứa bạn thân. Mà thật ra, điều khiến nụ hôn của hai người trở nên khác biệt có lẽ chính là cảm giác của cậu trong mỗi lần chạm môi đó. Từ việc nó cứ lởn vởn, chiếm cứ toàn bộ tâm trí cậu hàng mấy ngày trời, cho đến cái cách trái tim cậu đập loạn sau đó là bằng chứng không thể chối cãi chứng minh: Park Jinyoung chính xác là đã đổ Im Jaebum mất rồi.

“Bọn em mới chỉ hôn có hai lần thôi. Hơn nữa, cậu ấy còn luôn hỏi trước nữa mà.” Jinyoung lầm bầm, ngồi thẳng dậy quay lại đối diện với Mark thay vì bức tường như lúc nãy.

“Chính thế, nếu như chỉ là tùy tiện hôn hít như hai đứa bạn với nhau, cậu ấy sẽ không hành động như thể em là vật quý giá nhất trong đời cậu ấy như thế đâu. À, ngoại trừ bé mèo của cậu ấy ra. ”

“Nhưng Jaebum lúc nào cũng tốt như vậy hết mà! Như thế đâu có nghĩa là cậu ấy cũng thích em.” Jinyoung lại bĩu môi, không hề nhận ra bản thân vừa gián tiếp thừa nhận với Mark rằng có lẽ cậu đã có tình cảm với người ta mất rồi. Jaebum khá được mọi người yêu mến. Anh thật sự rất thu hút, và mọi người nhiều khi còn thấy mặt tính cách có phần lạnh lùng của anh khá quyến rũ nữa (Jinyoung thường ngượng đến quắn quéo hết cả người mỗi khi từ đó xuất hiện cùng trong một câu với tên anh.) Nhưng Jinyoung thấy nhiều hơn thế ở anh. Đằng sau vẻ bề ngoài đó, Jaebum lại rất ân cần tốt bụng, thường sẽ lúng túng ngượng nghịu không biết cách thể hiện cảm xúc của bản thân, nhưng Jinyoung lại thấy điều này thật ra rất đáng yêu. Không một từ nào có thể diễn tả đầy đủ sự dịu dàng, nhẹ nhàng mà Jaebum dành cho Jinyoung trong cả hai lần chạm môi vừa rồi. Anh luôn có vẻ ngập ngừng, sẵn sàng dừng lại bất cứ lúc nào, Jinyoung không thể không nhận ra Jaebum thật tâm để ý đến cảm giác của cậu.

Mặc dù bây giờ hai người là bạn thân, nhưng tình bạn hồi cấp ba sợ rằng chỉ là nhất thời. Kể cả là bây giờ bạn có thể kể cho nhau nghe tất tần tật những điều thầm kín nhất, mà không thể kể cho ai khác, đôi lúc tình bạn đó cũng không hề chân thành như người ta vẫn tưởng. Jinyoung nghĩ có khi cậu đang hơi ảo tưởng rồi, vì dù rằng có những suy nghĩ như vậy, cậu vẫn không thể không nghĩ giữa cậu và Jaebum – dù là tình bạn hay là gì đi nữa – tất thảy đều là những cảm xúc chân thật nhất, trong trẻo nhất dành cho đối phương.

Mải mê với đỗng hỗn độn trong đầu, Jinyoung vẫn chưa hề nhận ra bản thân đã ngầm thừa nhận tình cảm của mình đối với Jaebum. Cậu cũng không hề để ý thấy Mark đã không nói gì suốt nãy giờ, chỉ đến khi cậu ngẩng lên nhìn thấy anh đang cười toe toét nhăn nhở, khóe miệng kéo đến tận mang tai, lúc đó cậu mới nhận ra mình vừa nói cái gì.

“Vậy là em thích Jaebum!” Mark hét lên sung sướng, và kết quả là bị ăn ngay một cái gối vào mặt.

(Còn tiếp)

Advertisements