Author: marktosis (jaebnm)

Translator: Du

Note:

1. Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, các bạn vui lòng không mang ra ngoài nhé.

2. Fic ngọt, không có chút đắng, chút chua nào nên yên tâm nhe. :3

3. Phần 1 đây nhe.

Bất luận thế nào, Jaebum vẫn luôn luôn hỏi trước khi chiếm cứ môi cậu.

======

Khi năm học gần kết thúc, những kỳ thi cuối kỳ kéo đến dù muốn hay không, và đây cũng là thời điểm các giải đấu thể thao bước vào vòng chung kết. Đội bóng đá của trường năm nay đã tiến được vào khá sâu, loại được không ít đối thủ từ các trường khác. Trận đấu cuối cùng họ phải đá để tranh vé vào vòng chung kết sẽ diễn ra tại chính sân nhà. Cả Jacskon và Jaebum đều rất vui vì đội nhà tiến xa được đến như vậy, nhưng đồng thời cũng vô cùng lo lắng cho trận đấu tới. Nhất là khi đội sẽ đá trên sân nhà, trước sự chứng kiến của hầu như tất cả toàn trường. Chuyện này thậm chí còn tệ hơn đối với Jaebum bởi anh không thật sự thoải mái khi được chú ý nhiều đến như vậy.

Jinyoung, giờ đây đã trở thành bạn thân của cả Jackson và Jaebum, hứa sẽ đến xem và cổ vũ cho trận bóng cùng với Mark.

(Jinyoung đoán chắc phân nửa sự lo lắng của Jackson là đến từ việc Mark sẽ đến và xem cậu chàng đá.)

Jinyoung từ trên khán đài cổ vũ điên cuồng suốt hiệp đầu trận, trong khi đó Mark chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh cậu, cặp mắt gắn chặt lên người Jackson. Có lẽ anh lo lắng về cậu chàng hơn là kết quả cuối cùng của trận đấu. May cho Mark là Jinyoung đã không nhận ra điều này bởi cậu còn đang bận đứng lên ngồi xuống hò hét liên hồi.

 

Cả Mark và Jinyoung đều khá ngạc nhiên khi biết Jaebum chơi ở vị trí thủ môn trong đội. Jinyoung vẫn cứ nghĩ Jaebum chắc hẳn phải là cầu thủ ngôi sao của đội, người lúc nào cũng mang đến những bàn thắng quyết định cho đội trong các trận cầu. Đây không phải là lần đầu tiên Jinyoung đoán sai về Jaebum, và chắc chắn cũng sẽ không phải là lần cuối.

Gần hết hiệp một, không khí trận đấu đang vô cùng sôi sục khi cả hai đội đều đang cầm hòa nhau. 15 phút nghỉ giữa trận lúc này là vô cùng cần thiết để cả hai đội lấy lại sức và chấn chỉnh lại đội hình trước khi bước và hiệp hai máu lửa. Jinyoung và Mark ngay lập tức tiến tới chỗ Jackson và Jaebum, cổ vũ động viên tinh thần hai người. Nhưng chớp mắt một cái Jaebum đã không thấy đâu nữa.

“Jaebum đi đâu rồi?” Jinyoung hỏi, quay đầu quanh quất kiếm tìm người kia.

Jackson tay đang quạt lấy quạt để, người ướt đẫm mồ hôi vì trận cầu. Mark ngồi bên cạnh cậu với chai nước cầm khư khư trên tay.

“Tớ không rõ,” Jackson đáp, có chút lo lắng. “Cậu ấy chắc trốn ra chỗ nào cho đỡ căng thẳng rồi. Dù sao cậu ấy cũng là thủ môn mà.”

“Tớ đi tìm cậu ấy.” Jinyoung thốt lên rồi chạy vọt đi.

 

Jaebum lúc này đang đứng dưới bóng râm của một cây cổ thụ, cách rất xa chỗ sân bóng, gần sát rìa khuôn viên của trường, nơi ít người qua lại. Ở đây rất tĩnh lặng, yên ả, xa khỏi những hứng khởi, phấn khích của những người hiện tại đang có mặt trên sân bóng. Mặc dù anh trấn giữ khung thành, không phải chạy đi chạy lại nhiều nhưng người vẫn ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng. Anh cảm giác áp lực là thủ môn đang ngày một đè nặng lên vai mình, nhất là khi bây giờ đang là tỉ số hòa, và sự thể hiện của anh rất có thể sẽ quyết định sự thành bại của đội.

Jaebum thở dài thườn thượt, nhấp môi chút nước.

 

“Hóa ra là cậu ở đây.”

Nghe vậy Jaebum ngay lập tức quay đầu lại, đối diện với một Jinyoung đang thở hổn hển không ra hơi. Jinyoung vừa chạy cả quãng đường vừa rồi để tìm anh sao?

“Trận đấu sắp tiếp tục rồi, cậu nên quay lại thôi.” Jinyoung nói nhỏ, tiến vào trong bóng râm, đứng cùng anh.

Jaebum ngẩng lên nhìn trời, rồi lại một lần nữa thở dài. “Tớ biết.”

Jinyoung nhìn Jaebum, hàng lông mày nhíu lại quan tâm hỏi. “Lo lắng sao?”

Jaebum bật cười nhẹ, tay cào cào mái tóc.

“Thực sự là vậy.” Anh thở dài, quay ra đối diện với ánh nhìn của Jinyoung. “Tớ được coi là thủ môn tốt nhất của đội, và tớ thực sự không muốn phả đi toàn bộ công sức của đội trong mùa bóng này đâu.”

“Chỉ bởi vì cậu là thủ môn đâu có nghĩa áp lực thắng thua của trận đấu phải do mình cậu gánh chứ,” Jinyoung nhăn mày. “Nếu đội có thắng, cậu kiểu gì cũng lại nói nó không phải là do cậu đã chơi rất tốt cho xem.”

 

Jaebum mỉm cười, quay hẳn người sang nhìn Jinyoung. Anh chưa từng nghĩ theo hướng này. Jaebum chưa bao giờ muốn phô trương bản thân, chính vì thế mà anh thích chơi ở vị trí thủ môn, bởi mọi người sẽ chỉ chú ý đến anh mỗi khi bóng tiến gần cầu môn, và sự chú ý đó thường diễn ra rất chóng vánh. Có lẽ Jaebum là thủ môn rất xuất sắc, nhưng anh thà đứng bên lề, và để cho các cầu thủ khác mặc sức vùng vẫy trong ánh hào quang của chiến thắng.

Jinyoung biết Jaebum đủ nhiều để nhìn ra cái tính không muốn bản thân là tâm điểm của mọi sự chú ý này của anh, kể cả khi anh đáng được như vậy.

“Cậu lúc nào cũng biết phải nói gì cho đúng.” Jaebum lẩm bẩm, khiến Jinyoung mỉm cười nhìn anh.

“Lúc nào cũng sẵn lòng.” Cậu cười toe, mừng vì đã phần nào làm vơi bớt được những lo lắng hồi hộp trong anh.

 

Ánh nhìn của Jaebum dịu hẳn đi khi anh nhìn thấy những vết chân chim quanh mắt Jinyoug xuất hiện cùng với nụ cười vừa rồi. Phân nửa sự ấm áp rạng rỡ tỏa ra từ con người này mỗi khi cậu cười xuất phát từ chính đôi mắt của cậu. Và đó là một trong nhiều nhiều điều khiến anh mê mệt nụ cười của cậu. Bởi nụ cười đó của cậu là có một không hai, là duy nhất trên thế giới này, ít nhất trong mắt Jaebum, nó là như vậy.

 

“Này, tớ hỏi cậu chuyện này được không?“ Jaebum chợt nói, môi lưỡi hoạt động trước khi não bộ kịp xử lý ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu.

Jinyoung nhìn Jaebum đầy hiếu kỳ. Mới rồi anh còn cười cười có vẻ đã bình tâm trở lại, mà bây giờ biểu cảm trên khuôn mặt lại đã thành khó dò như vậy. Jinyoung cảm thấy như họ quay ngược trở về thời kỳ cậu chẳng biết gì về Jaebum, chẳng thể đọc vị được bất cứ sắc thái biểu cảm nào trên gương mặt anh.

Jaebum rướn người về phía trước cho đến khi chóp mũi của hai người chỉ cách nhau một sợi tóc. Chỉ cần một luồng gió mạnh hoặc một cú hích là cả khuôn mặt cả hai sẽ chạm vào nhau ngay lập tức. Hoàn toàn bất ngờ vì hành động này của anh, Jinyoung nuốt nước bọt, lòng bồn chồn không yên, không biết nên nghĩ gì hay làm gì tiếp theo.

“Tớ có thể hôn cậu không?”

 

Hai mắt Jinyoung mở lớn khi mấy lời kia rời khỏi môi Jaebum. Đầu óc cậu trỗng rỗng. Giờ cậu không còn cảm thấy là người đang kiểm soát tình hình như vừa nãy khi cậu động viên Jaebum nữa. Jaebum thực sự đang hỏi xem cậu có cho phép cậu ấy hôn cậu không ư?  Jaebum người mà ban đầu những tưởng vô cùng lạnh lùng, khó gần nhưng hóa ra lại có một trái tim ấm nóng chân thật. Thường trong những tình huống như thế này Jinyoung không mấy khi lúng túng nhưng lúc này đột nhiên khả năng đánh giá tình hình của cậu lại chạy đi chơi đâu mất rồi, và thế là cậu buột nói điều bản thân mong muốn.

 

“Uh.”

 

Một câu “uh” này thốt ra nhẹ như gió thoảng, nhưng kiên định, chân thành, hệt như cách Jaebum đã hỏi cậu. Lúc này đến lượt hai mắt Jaebum mở lớn kinh ngạc, vì anh không dám mong Jinyoung thật sự sẽ đồng ý. Thực sự thì, Jaebum đã thấy hối hận ngay khi lời vừa rời thốt ra khỏi miệng. Ừ thì anh và Jinyoung là bạn tốt của nhau, nhưng một điều thân mật như hôn môi đối với hai người bọn họ rõ ràng chưa bao giờ là thích hợp. Nhưng nụ cười cổ vũ động viên cậu dành cho anh đã mang lại cho Jaebum cảm giác ấm áp anh chưa từng nếm qua kể từ thuở thiếu thời ngây ngô, và nó chính là điều duy nhất khiến anh có đủ can đảm để tiếp tục trận đấu trước mắt.

 

Anh chăm chú ngắm nhìn cậu lâu hơn một chút, để biết chắc rằng cậu thật sự chấp thuận theo anh, và rằng Jinyoung sẽ không hối hận vì nó, nếu không Jaebum sẽ thấy vô cùng tội lỗi bởi anh thật sự không muốn khiến cậu phiền lòng vì bất cứ điều gì. Nhưng ánh mắt cậu lúc này lại chỉ có sự kiên định chắc chắn, và đây là điều mà Jaebum không bao giờ có thể ngoảnh mặt chối từ.

 

Hai mí mắt anh lay động rồi khép lại khi anh tiến tới, xóa tan đi khoảng cách ngắn ngủi còn lại giữa hai người. Nụ hôn đầu này chỉ nhẹ như cánh chuồn lướt nước, một chút lực ấn cũng chẳng có, là nụ hôn đầu giữa hai kẻ hiếu kỳ, với những mông lung cảm xúc muốn gọi tên mà chẳng thể. Nhưng mặc dù nụ hôn dịu ngọt đơn thuần là thế, cả Jinyoung và Jaebum đều cảm nhận được một luồng cảm xúc đang bung tỏa mạnh mẽ giữa hai người. (hiệu ứng pháo hoa ư? =))))

 

Đội của họ cuối cùng cũng giành được thắng lợi. Jaebum tiến về phía cầu môn, không chút nặng lòng hay bồn chồn lo lắng. Anh cản được mọi cú sút của đối phương về phía khung thành của đội nhà, không cho đối thủ có bất cứ cơ hội ghi điểm nào.

 

Jackson đã hơi nghi nghi có chuyện gì đó đã xảy ra giữa Jaebum và Jinyoung khi Jinyoung chạy đi tìm anh, nhưng khi hỏi thì cả hai người lại chối đây đẩy, bảo rằng chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng hai người bọn họ có muốn giấu cũng chẳng được, khi gò cả hai lúc nào cũng nhuốm một sắc đỏ hồng, chưa kể những cái liếc mắt vụng trộm sau này.

 

Nụ hôn đầu tiên giữa Im Jaebum và Park Jinyoung, là khi cả hai vẫn còn rất non nớt, ngây ngô. Nhưng dù cho có bị trêu chọc nhiều đến mức nào, cả hai cũng không hề hối hận bởi đây là cú hích khởi đầu để cả hai có can đảm theo đuổi những xúc cảm đang dần dần hình thành giữa hai người.

(Còn tiếp)

Advertisements