Author: noisestorms
Translator: Du
Note:
1. Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, các bạn vui lòng không mang ra ngoài nhé.
2. Siêu ngọt, dịch xong Du đã quắn thành một cục. Có hơi dài một chút. Đọc vui nhe~
“Jaebum, là mỏ neo tàu của riêng Jinyoung, giữ cho con thuyền nhỏ là cậu không đánh mất mình, không bị sóng bị gió kéo trôi lênh đênh ra tít biển sâu vô tận ngoài kia.
“Anh ở đây rồi.” Jaebum thì thầm vào mái tóc cậu.”
======

Sau hơn 10 phút tìm kiếm, cuối cùng Jaebum cũng tìm thấy Jinyoung ngồi một mình trên sô pha trong một phòng thay đồ không người. Cậu đang đọc, hai bàn tay chuyên chú đặt trên trang sách, khiến Jaebum có chút không nỡ làm phiền cậu lúc này. Jinyoung lật giở qua trang khác, rồi chợt hỏi:
– Anh cần gì sao?
Cậu không có vẻ gì là tức giận cả. Thường ngày nếu ai làm phiền cậu lúc cậu đang đọc sách, kiểu gì Jinyoung cũng sẽ khó chịu ngay lập tức, nhưng lúc này cậu lại ngẩng lên mà nhìn anh rồi cười hỏi như vậy, mấy nếp nhăn quen thuộc lại thấp thoáng xuất hiện quanh khóe mắt. Chỉ cần nhiêu đó thôi, Jaebum đã có thể chắc chắn rằng cậu ổn.
Anh bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu, vén chút tóc mai lơ thơ qua sau tai cậu. “Tối nay ở cùng anh.” Jinyoung khẽ gật đầu. Và Jaebum thề có trời anh đã nhìn thấy cả vũ trụ thăm thẳm trong mắt cậu. Không kìm được chính mình, anh vội nghiêng người qua, hôn cậu. Jinyoung đáp lại anh, đương nhiên rồi, có bao giờ cậu từ chối một nụ hôn từ anh sao?
“Anh ở đây một lúc được không?”
Câu hỏi này của cậu khiến anh bất ngờ. Jinyoung không muốn ở một mình khi đọc sách? Thế này thật không giống cậu chút nào. Chắc hẳn phải có vấn đề gì đó rồi. ”Em đang lo lắng chuyện gì vậy?”
Hai bên khóe miệng cậu bộng chốc giật giật. Cậu tựa vào vai anh, thì thầm “Anh lúc nào cũng nhìn ra.’’ Jaebum luồn ngón tay qua mái tóc nâu ngắn ngủn của cậu, vuốt nhẹ, dán môi mình lên trán cậu, kiên nhẫn chờ đợi. “Không có chuyện gì đâu, thật đó. Vẫn quanh quẩn mấy chuyện lặt vặt thôi”
“Thế tức là có chuyện rồi.” Anh đáp. Anh thật sự không thích việc Jinyoung cứ tự xem nhẹ những nỗi dằn vặt của chính cậu như vậy. Cậu đâu bắt buộc phải tự vượt qua những điều đó một mình đâu. “Anh có thể làm gì cho em không?”
“Ở đây với em.”
Có anh bên cạnh khiến cậu bớt đi chút cảm giác cô quạnh. Những cảm xúc tiêu cực cũng nhờ có anh mà vơi đi nhiều. Jaebum, người cậu thương hơn hết thảy. Jaebum, là mỏ neo tàu của riêng Jinyoung, giữ cho con thuyền nhỏ là cậu không đánh mất mình, không bị sóng bị gió kéo trôi lênh đênh ra tít biển sâu vô tận ngoài kia.
“Anh ở đây rồi.” Jaebum thì thầm vào mái tóc cậu.
Jinyoung đánh dấu trang cậu đang đọc dang dở, gập sách lại để qua một bên, rồi cuộn mình vào trong lòng anh. Jaebum khiến mọi việc trở nên tốt đẹp hơn, dễ thở hơn. Jinyoung nghĩ là anh biết rõ điều này, có lẽ là vậy, bởi anh luôn đến bên cậu mỗi khi anh cảm giác được cậu đang cần anh. Đương nhiên, đôi lúc Jaebum cũng cảm thấy bất lực chứ, bất lực với cậu, bất lực với chính mình, ai cũng sẽ vậy thôi nếu cứ phải giương mắt chứng kiến người trong lòng đau mà chẳng thế làm gì. Jaebum ước anh có thể xua đi hết thảy những nỗi đau đó, ước anh có thể mang đến cho Jinyoung của anh hạnh phúc, ước trong lòng cậu sẽ không còn nặng trĩu tâm sự nữa.
Các thành viên khác đôi lúc cũng chạnh lòng vì Jinyoung lạnh nhạt với họ. Cậu luôn cảm thấy tội lỗi vì điều này. Nhưng chỉ là cậu không muốn họ bị ảnh hưởng bởi chút tâm trạng tiêu cực u ám từ mình, cậu chỉ muốn ở một mình, tự nhấn chìm bản thân trong sự thương hại cậu dành cho chính mình. Những thành viên khác vẫn chưa thể hiểu được điều này. Nhưng Jaebum có thể biết được khi nào tâm trạng cậu đang bất ổn, rằng cậu cần khoảng không gian cho riêng mình, kể cả anh cũng tránh không làm phiền đến cậu. Anh chỉ có thể chờ Jinyoung tìm đến anh, và cũng chỉ có thể giang rộng đôi tay mà ôm cậu vào lòng thôi. Nhưng đôi khi anh cũng phải chủ động trước. Đây là phần rủi ro mà anh phải chấp nhận. Anh không thể để Jinyoung trượt xuống cái hố đen tiêu cực đó quá sâu được.
Sẽ còn phải mất một khoảng thời gian nữa những thành viên khác mới có thể lý giải được điều bí ẩn mang tên Park Jinyoung. Một nghịch lý sống biết đi. Đã không biết bao nhiêu lần cậu tìm đến anh để khóc, tự rủa xả chính mình, rằng cậu thật sự là một con người tồi tệ. Nhưng anh lại bảo cậu rằng tâm trạng con người bất ổn là chuyện thường, rằng đó đâu phải lỗi của cậu.
“Yêu em.” Jaebum chợt nói.
Jinyoung vươn tay áp vào má anh, “Em cũng yêu anh.”
“Jaebum! Jinyoung!”
“Có vẻ như họ cần chúng ta rồi. Em ổn chứ?” Jaebum đứng dậy, chìa tay ra với cậu.
Jinyoung gật nhẹ, đứng dậy rồi đan tay hai người vào nhau. Cậu giờ đã ổn rồi.

Jaebum quăng mình lên chiếc giường khách sạn, khiến cả người Jinyoung nẩy khỏi mặt đệm. Jaebum cười nhăn nhở, cọ mũi vào hõm cổ cậu, mấy sợi tóc vẫn còn ẩm ướt của anh chạm vào làm tai cậu có chút nhột nhạt. Môi anh lướt trên cổ cậu, hơi thở vấn vít quẩn quanh, “Em sao rồi?”
“Tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh.”
Jinyoung vòng một tay qua ôm lấy anh, mỉm cười. Chẳng có gì tuyệt hơn lúc hai đứa được ở riêng với nhau. Bởi những lúc này toàn bộ sự chú ý của anh đặt cả lên cậu. Trong lồng ngực mình, cậu lúc nào cũng dành riêng một ngăn cho anh. Nên khi anh, ngoài cậu ra, chẳng còn phải bận tâm đến bất cứ điều gì, cũng là lúc ngăn trống đó trong cậu được lấp đầy, cho cậu cảm giác bản thân mình vẫn có chút giá trị.
Âm thanh từ TV trong phòng vẫn phát ra đều đều, xen lẫn giữa những tiếng hôn nhẹ nhàng ướt át Jinyoung đã quá quen thuộc khi Jaebum đang mải mê in dấu môi mình lên vai, lên ngực, lên cổ cậu. Jinyoung thấy mừng cậu đã thay ra áo ba lỗ trước đó, hơi thở vấn vít của anh phả trên da cậu đã đủ để làm ấm sực cả phòng rồi.
Mí mắt đang nhắm chặt của cậu khẽ rung động khi môi anh tiến dần lên, lần theo xương quai hàm, đến cằm, cuối cùng chạm đến môi cậu.
“Yêu em”
“Yêu anh”

Chút an yên quý giá trong phòng bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng ai đó dộng ình ình lên cửa phòng, khiến biểu tình trên mặt Jaebum bỗng chốc hóa khó chịu, “Ai đó?”
“Bọn tớ vừa mua pizza về.”
Là giọng Jackson. Jaebum quay qua hỏi cậu: “Em có đói không?”. Jinyoung gật nhẹ rồi rời giường.
Mọi người đang tập trung ở phòng bên cạnh, pizza ngập miệng. Tuy vậy Jackson vẫn để ý thấy mấy vệt hồng hồng rải rác trên cổ Jinyoung, cậu bạn nhướn mày ra chiều muốn hỏi, nhưng Jinyoung không mấy bận tâm. Mark vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, ý bảo Jinyoung ra ngồi với anh. Jaebum ngồi thụp xuống bên cạnh Youngjae, vừa ăn vừa lắng nghe cậu bé than vãn rằng cậu nhớ Coco. Nghe vậy anh chỉ cười rồi xoa đầu cậu em, khiến đầu tóc thằng bé rối xù hết cả lên.
Bambam và Jackson đang giành nhau một lát xúc xích pepperoni. Không phải một miếng pizza, là một lát xúc xích pepperoni. Jaebum chọn không can thiệp vào chuyện này, ai lại đi phá hủy nguồn giải trí của mọi người chứ?
Jinyoung lúc này đang cười rất rạng rỡ, khiến Jaebum có cảm giác cả căn phòng bừng sáng lên chỉ vì có cậu. Anh hy vọng cậu biết được bản thân mình trân quý đến nhường nào.
Ngày hôm sau Jinyoung dường như đã trở lại là cậu của thường ngày. Ít nhất đó là những gì cậu thể hiện ra bên ngoài. Jaebum vẫn luôn để mắt đến cậu, đều đặn hỏi tâm trạng cậu liệu có đang thực sự ổn.
“Em nghĩ là giờ em không sao rồi. Cảm ơn anh.”
Dù lần nào anh cũng chỉ nhận được lời đáp như trên nhưng điều đó cũng không khiến anh thôi lặp đi lặp lại câu hỏi đó, để phòng chẳng may đến cuối ngày câu trả lời của cậu thay đổi.

Từ khoảng hơn 4h, trong lúc nhóm thực hiện một bộ ảnh, Jinyoung bắt đầu quanh quẩn gần chỗ anh. Jaebum tiến đến sau lưng cậu, đặt hai tay lên hông Jinyoung, “Em sao rồi?”
“Hơi mệt thôi. Anh biết mà.”
Jaebum biết điều này. Anh cũng có chút cảm giác như vậy ngay lúc này. Anh không sống khép mình như cậu, sức lực không bị vắt kiệt khi phải tiếp xúc với nhiều người trong một khoảng thời gian dài, nhưng anh vẫn hiểu rõ nó. Jaebum xoa hai bên sườn cậu, Jinyoung hít một hơi sâu thật sâu, khẽ ngả người ra sau, tựa vào lòng anh . Rồi cậu quay lại, trốn cả người trong cái ôm của anh, khẽ thì thầm vào ngực anh, rằng cậu muốn về nhà.
“Uh, anh biết rồi. Chúng ta sắp được về rồi.” Đây, thật may, đã là hoạt động cuối cùng trong ngày của họ.
Jinyoung rút khỏi vòng ôm ấm áp kia vừa kịp lúc bởi Bambam xuất hiện ngay sau đó để gọi hai người ra chụp. Jinyoung đan ngón tay mình vào tay anh, như thể muốn được tiếp thêm chút năng lượng. Cậu chớp chớp mắt ngái ngủ, bàn tay đang đan vào tay ai đó bỗng chốc được siết chặt.
Phần còn lại của buổi chụp hình cũng không mất quá nhiều thời gian. Chắc chỉ tầm khoảng nửa tiếng, ngay sau đó, cả nhóm lũ lượt kéo nhau lên xe quay trở về ký túc xá. Jinyoung tìm mọi cách để ngồi cạnh Jaebum, cuộn mình vào lòng anh rồi nhắm mắt lại. Jaebum nhẹ vỗ về cậu, chỉnh lại mấy lọn tóc nghịch ngợm không chịu nằm yên, chỉa ra cứng đơ vì keo xịt tóc. “Trước khi ngủ em phải gội đầu đã.” Vẫn chưa đến giờ đi ngủ đâu, nhưng Jaebum biết ngay khi về đến nhà Jinyoung sẽ đi thẳng về phòng để có thể bất tỉnh nhân sự cho đến sáng hôm sau. Anh quá rõ những lúc tinh thần rệu rã cậu sẽ như thế nào mà. “Anh giúp em, nếu em muốn.”

Jinyoung gật đầu trả lời anh, yên tâm hít thở thật sâu và ngủ thiếp đi.
Yugyeom đang ngồi ghế trước bọn họ, đầu tựa vào kính cửa xe, mải mê nghe nhạc. Phía bên cạnh, Mark đang nhắn tin, điện thoại rung liên hồi.
Khi xe vào đến khu chung cư, Jaebum khẽ lay Jinyoung dậy. Cậu dền dứ rên rỉ đôi chút nhưng rồi vẫn phải dụi mắt, ngồi dậy, và chui ra khỏi xe.
Jaebum nắm lấy tay cậu trong thang máy. Tất cả đều đã khá mệt mỏi nên chẳng ai muốn trò chuyện gì hết vào lúc này.
Ngay khi vào đến trong nhà, Jaebum đã nói “Anh tắm trước!”, khiến cho Bambam và Jackson rên lên xình xịch, trở tay không kịp. Anh cười nhăn nhở rồi thì thầm vào tai Jinyoung: “Vào nhà tắm trước đợi anh. Anh đi lấy quần áo cho em.”

Jinyoung thấy anh bảo sao thì nghe vậy, trong khi Jaebum về phòng anh rồi qua phòng cậu, lấy quần áo ngủ cho cả hai. Vừa vặn tay nắm cửa phòng tắm, anh đã nghe thấy thấy tiếng vòi hoa sen mở. Bước vào bên trong, anh thấy Jinyoung đang đợi anh, hai mí mắt nặng trĩu cố chống chọi cơn buồn ngủ đang ập đến.
Jaebum nhanh chóng trút bỏ quần áo của cậu, rồi hướng cậu về phía vòi nước. Jinyoung lúc này đã tựa cả người vào anh, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào hết. Cậu nấc lên từng đợt, nhỏ giọng nỉ non “Em mệt, anh ơi.”
“Thôi mà, nín nào. Tắm rửa xong xuôi em sẽ được ngủ luôn mà. Nào, nghiêng đầu cho anh.”

Jaebum cố gắng làm mọi thứ nhanh nhất có thể. Nhìn cậu kiệt sức đến thế này, quả thật anh không thể chịu đựng nổi. Vài phút sau Jinyoung cuối cùng cũng bình tâm trở lại. Cả hai nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi trở ra.

Jaebum theo Jinyoung trở về phòng cậu. Cậu trải khăn tắm lên gối để tránh làm ướt vì tóc cậu vẫn chưa khô, rồi đặt mình nằm xuống. Jaebum cũng nhanh nhẹn trèo lên giường nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu từ đằng sau rồi đặt một nụ hôn lên gáy cậu. Jinyoung hai mắt nhắm nghiền, chợt khẽ khàng nói với anh: “Em xin lỗi, sao em cứ mãi phiền phức rắc rối như vậy cơ chứ?”
“Em đâu có gì phải xin lỗi cơ chứ”
Cậu lại sụt sùi bảo anh: “Em thật không xứng có được anh chút nào.”
“Lại nói linh tinh cái gì vậy”. Jaebum xoa xoa bên sườn cậu, đặt môi lên bất cứ phần da thịt nào của cậu mà anh có thể chạm tới. Jinyoung trốn hết vào lòng anh, cố gắng tự xóa nhòa đi nỗi bất an đang sục sôi trong tâm. “Nếu em không xứng thì còn ai xứng đây hả Nyeong? – anh khẽ thở dài, “anh không thể tưởng tượng ra được bản thân giờ đang ở chốn náo nếu như không có em. Thế nên đừng nói mấy lời vớ vẩn đó nữa. Ngoan, thả lòng mình ra chút, ngủ thôi nào. Anh ở đây rồi.”

Jinyoung trở mình, quay qua ngượng nghịu hôn vội anh một cái rồi lại giấu mặt vào ngực anh, Jaebum miết miết ngón tay lên xuống dọc theo sống lưng cậu, đưa cậu vào giấc ngủ không chút mộng mị.

Jinyoung không cần Jaebum phải trở thành liều thuốc giải cho cậu. Jaebum biết rõ điều này. Cậu chỉ cần Jaebum ở bên cạnh, ôm cậu và nói với cậu rằng “rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà em”. Việc tâm trạng của cậu lên xuống thất thường như vậy không phải là bệnh mà để có thể chữa lành hoàn toàn. Jinyoung có thể lựa chọn uống thuốc, nhưng vẫn sẽ có đôi lúc tâm trí cậu bị mây đen che phủ. Dù Jaebum không lúc nào không muốn xóa đi hết những dằn vặt đón trong cậu, hay thậm chí là gánh lấy nó cho cậu, anh biết bản thân đã làm tất cả những gì tốt nhất mình có thể cho cậu.

Jinyoung luôn biết ơn vì Jaebum đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Họ đã ở bên nhau rất lâu rồi, và Jinyoung biết rõ anh là dành cho cậu, cậu là của anh. Jaebum lúc này đang được trang điểm, cậu ngồi trên ghế sô-pha đằng sau, ngắm anh không chớp mắt. Qua gương phản chiếu Jaebum bắt được ánh nhìn của cậu, anh khẽ cười thay lời đáp, trước khi phải nhắm mắt lại để nhân viên trang điểm hoàn thành nốt phần phấn mắt.

Mark lúc đó đang ngồi cạnh Jinyoung, đôi mắt anh lúc đó đang dán lên người cậu. Jinyoung, bởi mấy ngày nay cậu có chút xa cách với các thành viên khác, nên vội xích lại gần, cuộn mình vào lòng người anh lớn. Mark chào đón cậu bằng một cái ôm ấm áp, rồi thủ thỉ vào tai cậu: “Em ổn không?”
“Chắc vậy. Có thể bây giờ thì không nhưng sau này sẽ ổn thôi anh.”
“Là nhờ Jaebum chăm sóc em đúng không?”
Anh ấy biết, Jinyoung nghĩ thầm. Đương nhiên Mark sẽ dần dần nhìn ra mọi chuyện. “Vâng, là nhờ anh ấy anh à.”
Mark gật đầu rồi siết nhẹ vai cậu. “Mọi người đều ở đây bên em bất cứ khi nào em cần, em biết mà đúng không?”. Anh ôm cậu chặt hơn rồi nhẹ cọ đầu mũi vào trán cậu.
Có điều gì đó bỗng dưng quặn lại trong cậu. “Em biết mà. Em cảm ơn.”
Jackson từ đâu ùa vào phòng, ôm theo trên tay là mấy gói khoai tây chiên cho mọi người. Jinyoung cười tươi vui vẻ lấy một gói cho mình. Jackson, vẫn là Jackson của ngày thường, tinh nghịch tặng cậu một nụ hôn gió khiến Jinyoung có cảm giác da mặt mình đang đỏ ửng lên, phải vội mở ngay gói khoai tây rồi vùi đầu ăn.
Phần đệm ghế sô-pha bên cạnh cậu chợt lún xuống, Jinyoung quay đầu sang, là Jaebum. Mark nới lỏng vòng ôm của mình, để Jinyoung quay qua, nhào vào lòng người bên cạnh.
Jaebum mỉm cười, kéo cậu lại, ôm cậu thật chặt, thật gần, Jinyoung vùi mặt vào áo anh, bật cười thành tiếng. Đó, thứ âm thanh đó là âm nhạc cho lòng anh đó. Cả nhóm sẽ lên sân khấu biểu diễn trong vòng 15 phút nữa. Jaebum nhẹ thì thầm, “Nhìn em đáng yêu thật đấy.” Anh cố ý hạ giọng thật thấp, để không ai ngoài cậu có thể nghe thấy.
Jinyoung ngước lên nhìn anh cười rạng rỡ, khoảng mênh mông vô định trong cậu dần biến mất không một dấu vết. Cậu chỉ cần vượt qua nốt màn biểu diễn này thôi.

Cả người Jinyoung đang run lên từng đợt, là vì gió từ điều hòa hay vì sân khấu vừa rồi, cậu cũng không rõ nữa. Jaebum nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần mình. “Em có sao không? Cả người em đang run lên đây này.” Anh lấy một chiếc khăn bông, vừa lau đi mồ hôi đang túa ra trên mặt cậu vừa nhìn cậu đầy lo lắng. “Em lạnh sao?”
“Chỉ là em – chắc là tại màn biểu diễn vừa rồi thôi. Em không sao đâu.”
Jaebum vẫn không ngừng dùng khăn thấm thấm mồ hôi cho cậu. “Em làm tốt lắm. Các fan thích em lắm đó.”
“Cảm ơn anh”. Jinyoung đã cố gắng hết sức cho sân khấu vừa rồi. Suýt chút nữa cậu đã mắc lỗi, nhưng kịp thời chỉnh lại và bắt kịp với mọi người. Cậu thấy mừng các fan không thể biết được điều gì đang diễn ra trong đầu cậu, họ không nhìn thấy được những đám mây đen u ám bao quanh cậu.
Jaebum gạt đi mấy lọn tóc ướt đẫm mồ hôi đang bám dính trên trán cậu, cười tươi nhìn cậu. “Tự hào vì em lắm. Yêu em.” Jinyoung tủm tỉm, vươn đầu ngón tay chạm vào gò má đang hồng ửng lên sau màn biểu diễn của anh.
“Em cũng vậy.”
Jaebum đưa cậu trở lại phòng thay đồ của nhóm, mọi người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở nhà. Yugyeom nhận ra sắc mặt Jinyoung không được tốt liền hỏi “Anh không sao chứ?”
“Uh, anh không sao. Chỉ hơi lạnh một chút thôi.”
Cậu em út liền nhắc nhở. “Anh mặc thêm áo khoác vào đi, không nhỡ may ốm thì sao.”
Jaebum trong lúc đó đã nhanh chân hơn, đi lấy áo khoác lại khoác lên người cho cậu. Cậu nhanh chóng mặc vào người, không quên nói câu cảm ơn người bên cạnh, rồi cứ thế theo sát bên anh không rời lấy nửa bước.
Jackson sau đó đột nhiên đến hỏi Jaebum về việc sắp xếp phòng khách sạn. Jaebum nhún vai, trả lời đơn giản. “Em ở cùng phòng với ai cũng được. Anh ở cùng Jinyoung.”
Jackson nghe vậy liền càu nhàu. “Em muốn ở chung phòng với Jinyoung.”
Jaebum nhướn nhướn mày nhìn cậu em. “Nhưng anh với Jinyoung luôn ở chung phòng, em biết mà.”
Jackson liền thở dài đánh thượt, nghe não nề vô cùng. “Đó, chính bởi như thế. Em cũng muốn ở cùng phòng với cậu ấy nữa!”
Jinyoung nghe vậy không khỏi mỉm cười, khoác tay anh rồi nhìn cậu bạn cùng tuổi nói: “Có lẽ để lần sau nhé Seun ah.” Jackson nghe vậy chỉ có thể lầm bầm rồi quay đi, khiến Jinyoung bật cười.
“Em nổi tiếng thật đấy.” Jaebum bình phẩm.
“Đấy chỉ là vì anh giữ em chặt quá thôi.”
Jaebum tựa trán mình vào trán cậu. “Em không thích như vậy sao?”
“Không, em thích chứ.” Cậu yêu những lúc Jaebum chiều theo cậu, quấn lấy cậu, khiến cậu bớt đi cảm giác tự ti về bản thân, khiến cậu nhận ra à hóa ra mình quan trọng đến như vậy.
Niềm thôi thúc được chiếm lấy môi cậu ngay lúc này ngày càng mãnh liệt, Jaebum phải lùi ra xa để ngăn không cho bản thân đi quá giới hạn. Bờ môi cậu nhìn thật mềm, thật mọng, nhất là khi lớp son dưỡng vẫn chưa hề phai đi. Jaebum hận không thể độn thổ về phòng khách sạn của hai người ngay lúc này.
“Đi nào, mấy đứa. Xe đến rồi.”
Sẽ không phải đợi lâu nữa đâu, Jaebum nghĩ thầm.

Những đầu ngón tay cậu đang lướt trên khuôn ngực trần của anh, chợt Jinyoung hỏi: “Có khi nào anh thấy phiền vì em … tâm trạng em lên xuống thất thường không? Kể cả là chỉ trong một khoảng khắc, một giây nào đó thôi?”
“Không hề,” Jaebum đáp lại cậu, không mất đến nửa giây do dự. “Nếu anh cảm thấy phiền vì điều đó, anh đã chẳng thương em nhiều như thế này. Hơn nữa, anh cũng đâu phải là không có những tâm tư khó giải quyết. Anh không bận tâm vì chúng.”
Jinyoung khép mắt lại, quấn chân mình vào chân anh. “Đừng bao giờ ngừng yêu em nhé.” Tình yêu của anh là thứ giúp cậu bước tiếp, những khi cậu cảm thấy tuyệt vọng, khi cậu cảm giác cậu đang đánh mất dần bản thân, tình yêu của anh giúp cậu tiếp tục đứng vững trong hiện thực này.
“Sẽ không. Sẽ không đâu em.” Anh vò nhẹ mái tóc vốn đã rối bời của cậu. Đôi gò má và ngực cậu vẫn còn ửng hồng sau chút kích tình ban nãy, Jaebum không thể không thừa nhận cậu lúc này thật sự rất đáng yêu. Anh cọ đầu mũi vào bên thái dương cậu. “Em nên thử một lần lột áo cho fan thấy đi. Anh chắc chắn họ sẽ rất thích đấy.”
Jinyoung cười nói. “Không nhé. Em làm gì có múi đâu.”
“Thì sao?” Jaebum bật cười, nhẹ xoa cái bụng mềm mềm của cậu. “Các fan vẫn sẽ thích nó thôi. Hoàn hảo như này cơ mà.” Jinyoung vẫn cương quyết lắc đầu phản đối. Jaebum liền hôn lên chóp mũi cậu. “Họ sẽ điên lên vì nó đó, anh biết chắc thế, rút ra từ kinh nghiệm bản thân mà.”
Ngượng chín người, Jinyoung quay đi, giấu mặt vào gối. Jaebum liền quàng tay qua eo, cấu nhẹ vào bụng cậu, khiến Jinyoung giãy nảy người, cố trốn thoát khỏi vòng ôm của anh mà bất thành. Jaebum thì thầm vào gáy cậu. “Anh yêu em. Yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.”
“Anh, cảm ơn anh, em cũng yêu anh.”
Jaebum mỉm cười, xoa xoa bụng cậu chỗ vừa bị anh cấu, “Tắt đèn nào. Mình ngủ thôi em.”
Jinyoung với tay ra tắt công tắc, cả căn phòng chìm vào bóng tối trong tức khắc, nguồn sáng duy nhất có trong phòng lúc này là chút ánh trăng mờ ảo len lỏi qua khe hở của tấm màn che cửa. Jinyoung trở mình, quay về lại trong vòng tay của anh. Jaebum cọ cọ mũi mình vào mũi cậu, “Ngủ nào, lúc em dậy sẽ vẫn thấy anh ở đây thôi mà.”
Lời này của anh đã được chứng thực vào sáng hôm sau, bởi đã có bao giờ Jaebum thất hứa với cậu sao?
-End

Advertisements