Author: Onionleader
Translator: Du
Note:
1. Thời gian trong này là lúc 6 mẩu vừa kết thúc concert bên Nhật và trở về Hàn đoàn tụ với Lâm nhe.
2. Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, các bạn vui lòng không mang ra ngoài nhe. Đọc vui~

“Nếu như anh không phải là anh của ngày hôm nay, liệu có ai tìm kiếm anh khi anh không xuất hiện không, liệu có ai đồng ý ở lại kể cả khi anh chưa bao giờ nói anh sẽ quay trở lại không?”

======

Jaebum bất chợt trở mình giữa đêm, cẳng tay vô tình đụng trúng thứ gì đó, khiến anh nhớ ra – à giờ anh đâu có ngủ một mình nữa. Mới chỉ cảm nhận được chút thân nhiệt ấm sực nằm bên cạnh mà khóe môi anh đã tự động kéo lên rồi, cố gắng nhẹ nhàng quay đầu qua bên, định bụng sẽ ngắm khuôn mặt khi ngủ của cậu thêm chút nữa, nhưng cái người bên cạnh đáng lẽ đã phải yên giấc từ lâu lại cũng đang chớp chớp mắt mà nhìn ngược lại anh.
Anh ngạc nhiên, đôi lông mày nhíu chặt lại, hỏi:
– Sao em vẫn chưa ngủ? Lời nói ra vốn định để nạt cậu, cái tội không chịu yên phận mà ngủ sớm, nhưng chút yêu chiều trong đó lại không thể che giấu, bàn tay cũng tự động đưa lên gạt nhẹ phần mái lưa thưa đang phủ trên đôi mắt cậu.
Jinyoung chớp chớp mắt, rồi lựa chọn không nhìn anh mà trả lời:
– Chỉ là, em sợ.
– Anh cứ nghĩ em lớn rồi, không còn sợ bóng đêm nữa chứ? Anh cười nhẹ.
– Không phải thế. Chỉ là, em không muốn nhắm mắt lại để rồi đến lúc thức dậy lại không thấy anh đâu nữa.
– Nhưng anh có đi đâu đâu.- Jaebum có chút rối bời vì câu trả lời bất ngờ của cậu. – Anh vẫn luôn ở ký túc xá mà, nếu nói đi thì người đó phải là em mới đúng.
– Nhưng nếu bỗng dưng một ngày anh thức dậy và chợt nhận ra mọi thứ đều không đáng để anh chờ đợi, rằng anh không muốn chỉ quanh quẩn một xó cho đến lúc bản thân lành bệnh, đủ để đứng trên sân khấu một lần nữa, rằng anh có nhiều dự định khác đáng để theo đuổi hơn là GOT7 thì sao?
Anh lặng thinh, chỉ biết giữ nguyên cánh tay đang ôm lấy cậu, để cậu biết anh vẫn đang lắng nghe.
– Em biết không, nỗi sợ hãi là một điều rất kỳ cục. – Cuối cùng anh đáp lời cậu.
– Mấy hôm ở ký túc xá một mình, anh cũng đã nghĩ về điều này rất nhiều. Nếu như anh không phải là anh của ngày hôm nay, liệu có ai tìm kiếm anh khi anh không xuất hiện không, liệu có ai đồng ý ở lại kể cả khi anh chưa bao giờ nói anh sẽ quay trở lại không? Có anh hay không có anh, liệu có khác gì nhau không, bởi kể cả khi anh không có ở bên cạnh mọi người, mấy đứa vẫn làm rất tốt đó thôi, đến cuối cùng, rất có thể sẽ chẳng còn ai nhớ anh là ai nữa.
Nghe đến đây, cơ thể người trong lòng anh như đông cứng cả lại, anh vội nhẹ nhàng dùng ngón trỏ xoa khẽ mu bàn tay cậu, rồi tiếp:
– Khi anh về nhà để dưỡng bệnh, anh cũng đã nghĩ đến chuyện này. Anh có thể lựa chọn không quay lại nữa, có thể bắt đầu một cuộc sống mới, là một Im Jaebum hoàn toàn khác. Nhưng đến cuối cùng anh vẫn lựa chọn quay trở lại, kể cả nếu như chỉ còn một người chờ đợi anh.
Jaebum trở mình một lần nữa, cố nằm nghiêng người để có thể hoàn toàn đối diện với cậu. Anh biết chắc cậu đang chuẩn bị càu nhàu, phản đối việc anh nằm như vậy, nên đã nhanh nhẹn áp ngón trỏ lên miệng cậu, ngăn không cho cậu mở lời.
– Yên nào, cho anh nhìn mặt em chút, anh muốn chắc chắn là em đang ở đây.
Đã hiểu rõ cái tính ương ngạnh của anh, cậu đành chỉ biết thở dài đợi anh nói tiếp.
– Lúc đó anh cũng sợ lắm chứ. Vì nghĩ lại thì em đâu có lý do gì để tiếp tục tin tưởng anh, tiếp tục chờ đợi anh. Nhưng cuối cùng em vẫn làm vậy đó thôi.
– Thế nên, giờ anh không còn sợ hãi vì bất cứ điều gì nữa. Anh mỉm cười, đăm đăm nhìn cậu.
Người trong lòng lúc này chợt nắm lấy bàn tay anh, áp lên má mình rồi nói với anh:
– Hứa với em, anh sẽ không biến mất, sẽ luôn ở đây khi em thức dậy.
– Uh, hứa mà. – Anh khẽ đáp, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cậu, vòng ôm cũng vô thức mà siết chặt, kéo người trong lòng gần lại càng gần hơn. – Ngủ ngoan nào.

(To be continued)

Advertisements