Author: Amelioratedays
Translator: Du
Note:
1. Fic dịch đã được sự đồng ý của tác giả.
2. Cảm tạ #Miên vì câu cuối.
3. Hà Nội đang mưa mát, nên là không cần quá nhiều đường cũng sẽ thấy vui, hen?

““Anh có đang hạnh phúc không?”. Cậu hỏi anh, chỉ để nhận lại được một câu, rằng “Anh cũng không biết nữa”. Tự do tựa như nắm cát, ngày một tuột ra dần khỏi tầm tay. “

======

Jaebum đang sống trong gông cùm, những xiềng xích vô hình đang ghì chặt anh xuống. Điều này Jinyoung không thể không nhận ra, ít đi những nụ cười, và nhiều thêm những cái nhăn mặt nhíu mày.
“Anh có đang hạnh phúc không?”. Cậu hỏi anh, chỉ để nhận lại được một câu, rằng “Anh cũng không biết nữa”. Tự do tựa như nắm cát, ngày một tuột ra dần khỏi tầm tay. Chính những khoảnh khắc như thế khiến Jinyoung chỉ muốn quay lại những ngày tháng của JJ Project. Khi mà sự nổi tiếng đối với họ vẫn cách xa vạn dặm – nhưng nụ cười của anh lại hiện diện ngay trước mắt cậu. Khi mà anh vẫn có lúc quăng đi hết thảy lý trí, để mà đùa giỡn với cậu, không chút âu lo.

Đâu có giống như bây giờ, khi có những hôm, Jinyoung giật mình tỉnh giấc giữa đêm, vẫn thấy anh miệt mài bên đống lịch trình và kịch bản. Nhiều lần cậu còn tìm thấy vỏ bia rỗng, được giấu kín chờ đến lúc có thể vứt chúng đi, không để anh quản lý biết.
Các thành viên khác có thể không biết đến chuyện này, dù vậy Jinyoung cũng không thể trách họ được. Bởi không ai khác ngoài cậu là người đã đi cùng anh lâu nhất, đủ để có thể phân biệt được đâu là cảm xúc nội tâm của anh, đâu là chiếc mặt nạ anh đeo lên, tấm bình phong anh dựng lên để che giấu chính mình. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa Jinyoung không muốn nổi điên lên mỗi khi có trò đùa đi quá xa. Cậu thật sự không biết cậu thấy giận điều gì hơn nữa, là các thành viên cứ hùa vào trêu chọc anh hơn hay chính việc anh không hề nổi cáu khiến nỗi bực dọc trong cậu cứ ngày một chất đầy.
Cảm giác cứ như vai trò của hai người bọn họ đã đảo ngược lại vậy. Bởi trong trí nhớ của cậu thì ngày xưa, Jaebum mới là người có cái tính nóng như lửa này, mới là người luôn đánh trả lại những gì bản thân không thích, không ưa. Còn bây giờ, tất cả những gì Jinyoung thấy là một người trưởng nhóm luôn luôn ghi nhớ bản thân phải mỉm cười, luôn cúi đầu chào 90 độ dù cho trên lưng đang dán không biết bao nhiêu miếng cao nóng nữa. Cảnh này thật sự không có lấy một chút nào gọi là ấm lòng, và tất cả những gì Jinyoung muốn chỉ là anh có thể ngừng việc tính toán từng hành động từng bước đi của bản thân, ngừng việc lo nghĩ viển vông về những hậu quả mà thậm chí còn chẳng hề tồn tại.
Quá nhiều kìm kẹp, quá nhiều những cảm xúc chất chứa mà không thể giải tỏa. Thế nhưng Jaebum không hề bùng nổ, mà chỉ âm thầm nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ của sự giận dữ, buồn thương rồi cả thất vọng. Anh đem chúng giấu hết vào bên dưới hai bên bọng mắt thâm quầng, đôi mắt lạnh lẽo chôn sâu những đau đớn bên dưới tầng tầng lớp lớp băng giá. Và Jinyoung quyết định rằng nếu như Jaebum cứ định giam cầm bản thân anh như vậy, thì cậu sẽ là người giải thoát cho anh. Cậu sẽ là người mở nắp lọ phóng thích chú bướm xinh bên trong trước khi nó nghẹt thở mà chết.

Và cậu đã làm vậy.
Xương khớp đấu với da thịt, Jinyoung có thể cảm nhận được bao nỗi bức bối trong cậu dồn hết vào cú đánh đó, bao nhiêu sức lực bứt tung khi nắm đấm của cậu thụi mạnh vào má Jaebum. Mọi người chết sững, không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này, và trong khi các thành viên vẫn còn đang còn đang há hốc miệng kinh ngạc, Jinyoung đã nắm lấy cổ áo Jaebum, lôi xềnh xệch anh về phòng mình. Tiếng bước chân nện thình thịch trên sàn gỗ. Trái tim dộng ình ình trong lồng ngực giờ đã chằng chịt những vết sẹo vô hình. Cậu khóa trái cửa lại rồi quay ra đối diện với anh.

“Anh có tức giận không?”

Cậu không nhận được lời đáp từ anh, anh chỉ đơn giản đứng đó nhìn cậu, nhưng tâm hồn anh – ánh lửa của nhiệt tình, đam mê cậu vẫn thường thấy trong mắt anh, đi đâu mất rồi, Jinyoung không còn nhìn thấy nữa. Sự lạnh lẽo trống rỗng này làm cậu đau hơn hết thảy. Cổ họng bỏng rát khi cậu hét lên, “Nếu giận thì đánh trả đi!”. Sống mũi cay xè và Jinyoung không rõ cậu khóc cho mình hay cho anh nữa. “Làm gì đó đi,” cậu thì thầm.

Và Jaebum đã làm vậy.

Tay vươn ra với lấy cậu, Jaebum kéo Jinyoung vào vòng ôm của mình. Hai trái tim áp sát đập thổn thức cùng nhau, và anh nói, giọng vỡ ra từng mảng. “Anh ổn mà.”
Nhưng anh đâu có ổn, và Jinyoung càng khóc nhiều hơn, nước mắt nóng hổi thiêu đốt hai khóe mắt cậu khiến cậu chẳng thế nhìn rõ. Nhưng mà đau, đau lắm, chỗ nào cũng thấy đau khiến cậu nắm lấy áo anh thật chặt. Chẳng có gì là ổn hết, cả hai người đều biết rõ điều này. Và khi cậu đang nấc lên từng hồi, lảm nhảm liên hồi hết thảy về những giấc mơ, những gánh nặng anh mang trên vai, Jaebum của cậu cũng đã bật khóc.

Khung cảnh lúc này thật tức cười, thật sự vậy, cậu biết; trên khuôn mặt cậu vẽ lên một nụ cười khi cậu mơn trớn bên má anh. Đây là lần bột phát cảm xúc đầu tiên của anh mà cậu thấy sau hàng tháng trời đằng đẵng, từng thớ từng thớ tim trong cậu đang rung lên từng hồi, hạnh phúc.

“Anh có chỗ nào ổn đâu cơ chứ”, cậu khẽ nói, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ vằn lên vì khóc của anh. Môi lưỡng lự quẩn quanh bên môi, cuối cùng gặp nhau qua làn nước mắt. Jinyoung dựa cả vào anh, hơi thở chợt gấp gáp khi đầu lưỡi lướt qua những đường nứt nẻ trên đôi môi anh. Cậu nếm được vị của nước mắt, vị của máu, và hơn tất thảy là sự thô ráp, non nớt của tuổi trẻ, khiến cậu bị đánh bật khỏi hiện thực. Tại giờ phút này, không còn JB, không còn Jr. Như thể họ một lần nữa trở về lại là Im Jaebum và Park Jinyoung của 2008. Ngón tay đan chặt, môi lưỡi hòa quyện.

Thế nhưng đây vẫn là 2014. Và hai người họ đã không còn chỉ là Im Jaebum và Park Jinyoung nữa. Họ giờ là JB và Jr., là cốt lõi của GOT7. Trên vai Jaebum có quá nhiều thứ — anh như thể Atlas nâng đỡ vạn triệu thiên hà. Là người không thể từ bỏ, không thể khuỵu ngã ngay cả khi bản thân đang dần vỡ vụn. Thế nên anh giờ đây chỉ có thể đơn thuần ôm lấy Jinyoung, thì thầm vào tai cậu, những lời nghe như tiếng mảnh gương vỡ cứa vào cổ tay vẫn đang đập tràn nhựa sống.

“Không sao mà, anh không ổn cũng được mà.”
======
Chú thích: “Trong Thần thoại Hy Lạp, Atlas là hậu duệ người Titan, con trai của Gaia. Vì chống lại Olympus mà mang hình phạt “gánh trời”. Trong khu vườn táo vàng của Hera, nằm xa phía tây dãy Atlas, nơi trời tiếp đất, ông ta đã gồng mình hàng triệu năm để đỡ cả thiên hà, giữ cho bầu trời không “rơi xuống””_ không rõ nguồn.
Thế nên, dù bản thân có ra sao, cũng đâu có quan trọng…

Advertisements