Author: Onionleader
Translator: Du, Rùa
Des: _hu_
Note:

  1. Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, các bạn vui lòng không mang ra ngoài nhé!
  2. Fic dựa trên mẩu interview nho nhỏ của Mèo con trên FujiTV trong đợt Zepp Tour Final Concert vừa rồi. Khi được hỏi em thích mùa nào nhất, Jinyoung đã trả lời là mùa đông.

“- Tại sao? Mùa đông chẳng phải rất lạnh lẽo sao, còn tối tăm nữa. Quả thật rất u ám.
– Cũng không rõ nữa. – cậu nhún vai trả lời anh. Chỉ là dường như tất cả mọi điều tốt đẹp xảy đến với em, tất cả đều vào mùa đông.”

======

– Trong các mùa thì em thích mùa nào nhất?
– Mùa đông. Luôn luôn là mùa đông.
– Tại sao? Mùa đông chẳng phải rất lạnh lẽo sao, còn tối tăm nữa. Quả thật rất u ám.
– Cũng không rõ nữa. – cậu nhún vai trả lời anh. Chỉ là dường như tất cả mọi điều tốt đẹp xảy đến với em, tất cả đều vào mùa đông.
– Những điều tốt đẹp? Ví dụ?
– Ừm, có nhiều lắm. – Cậu bắt đầu bấm ngón tay, nghiêm túc đếm – Đặt chân đến Seoul. Lần đầu ra mắt trong một bộ đôi. Được trao cơ hội ra mắt lần nữa. Thực ra thì còn nhiều thứ khác nữa. Không chỉ là những việc xảy ra trong mùa đông, mà còn là những điều có liên quan đến chính mùa này nữa. Dù sao thì, với em mùa đông thường gắn với những ký ức của niềm vui, của hạnh phúc. Mùa đông có thể lạnh lẽo, u tối, tàn khốc, nhưng chẳng phải nó cũng giúp ta biết tìm thấy và trân trọng hơn sự ấm áp mà ta có được hơn ư?
– Nếu không phải tôi hiểu em đủ sâu, biết về cuộc sống của em đủ nhiều, tôi chắc đã nghĩ rằng hẳn em có một thiên thần hộ mệnh mùa đông của riêng mình đấy. – Jaebeom cười khẽ, rồi nhẹ tì cằm lên mái đầu cậu, các ngón tay đều đều nhẹ nhàng luồn qua mái tóc người thương. Cảm giác này cũng thật không tệ.
– Thực ra thì – Jinyoung bất giác cựa mình, ngẩng đầu lên nhìn anh – đúng là em có một người như thế. Người đó sinh ra đúng vào mùa đông – cậu tiếp tục. – Có lẽ cũng chính vì thế mà người đó lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy bản thân là người lạnh lùng, có chút nhỏ nhen, lại còn xa cách nữa. Nhưng sự thực là hầu hết tất cả những điều đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Với em, người đó giống như một căn nhà gỗ nhỏ, một chỗ trú chân ngay giữa rừng sâu vậy. Mới đầu tưởng tượng thì có thể khung cảnh sẽ rất đáng sợ, nhưng thực ra đó mới chính là vẻ đẹp thực sự của mùa đông đó. Riêng lẻ, đơn độc, nhưng lại không có chút nào cô đơn. Chỉ có sự an nhiên, tự tại, và cảm giác an toàn, không bị quấy rầy bởi bất cứ điều gì.
– Em nói cứ như thể em đã từng thực sự trải qua điều đó vậy. Jaebum nói, cảm giác cơ thể nhỏ bé trong lòng mình lại bắt đầu không yên phận mà cựa quậy.
– Nếu chưa từng trải qua thì sao em dám nói chứ. – Jinyoung đáp. – Ít nhất cũng từng hơn một lần rồi. Khi mà mùa đông trở nên quá mức lạnh lẽo, khi mà cảm giác mọi tia hy vọng dù là nhỏ bé nhất cũng đã không còn nằm trong tầm với của bản thân, những lúc như vậy người đó sẽ lại trở về, cho em một chỗ trú ẩn an toàn, đem lại hơi ấm cho phần quan trọng nhất trong em.
– Là…?
– Là trái tim em. Là cốt lõi cho sự tồn tại của chính em.
Jinyoung cuối cùng cũng đã chịu ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh, và cũng chỉ đến lúc đó anh mới nhận ra ngón tay cậu đã đan vào tay anh tự lúc nào.
– Em vẫn luôn biết em yêu thích mùa đông. Nhưng chỉ đến lúc ấy, tại thời điểm mà em cảm nhận được sự ấm áp lẫn an toàn đó, em mới nhận ra mình không còn phải e sợ cái lạnh của mùa đông nữa.
– Người đó quả thật là một người rất đặc biệt. – Jaebeom mỉm cười cúi nhìn cậu. – Cậu ta là ai đối với em?
– Là ai ư? Quả thật em không thể giải thích rõ ràng được. – Cậu nhíu mày khổ sở, mặc dù thật ra anh biết thừa cậu chỉ đang ra vẻ thế thôi. – Người đó chỉ là một đàn anh em gặp trong lần thi vào công ty thôi. Nhưng chẳng hiểu thế nào mà trong lần thi đó cuối cùng em và anh ấy lại bắt cặp với nhau để đồng diễn, cùng đồng hạng nhất và rồi lại trở thành thực tập sinh cùng nhau.
– Và sau đó? – nụ cười trên môi Jaebeom vẫn chưa hề tan đi.
– Khi ra mắt trong bộ đôi đó, anh ấy là trưởng nhóm của em. Và khi em được trao cơ hội ra mắt một lần nữa, anh ấy vẫn hiện diện bên cạnh em, vẫn với cương vị là trưởng nhóm, nhưng không phải là trưởng nhóm của riêng mình em như trước, mà còn của cả 5 người khác nữa. Chúng em ra mắt chỉ 10 ngày sau sinh nhật của anh ấy. Và cho dù lúc đó em vẫn còn sợ hãi sự lạnh lẽo của mùa đông đi chăng nữa, em vẫn có thể vượt qua được nó, vì em biết anh ấy vẫn còn bên cạnh em. Anh ấy bây giờ đã trở thành một thủ lĩnh vô cùng trách nhiệm, một người anh em kính trọng, một người bạn mà tất cả bọn em đều yêu thương, một người …”
– Tôi cứ nghĩ đối với em người đó phải hơn thế chứ – Jaebum ngắt lời cậu.
– Thật sao? như nào?
– Bạn trai, người em yêu, có lẽ vậy?
– Đương nhiên là không rồi – Jinyoung cười phá lên vui vẻ. Em không bao giờ coi anh ấy là bạn trai, là người yêu em. Không thể nào. – Nơi khóe mắt cậu xuất hiện những nếp nhăn quen thuộc mỗi khi cậu cười.
– Anh ấy đối với em còn hơn cả thế nữa. Là tri kỷ, là nửa còn lại nhưng đẹp đẽ hơn của chính em, là căn nhà gỗ nhỏ, nơi trú ẩn của em giữa rừng mùa đông lạnh lẽo. Suốt quãng thời gian hai chúng em cùng đồng hành, không phải lúc nào mọi thứ cũng dễ dàng, cũng suôn sẻ tốt đẹp – nhưng kể cả vậy, em chưa từng hối hận, chưa từng có suy nghĩ mong muốn mọi thứ xảy ra theo một cách khác. Những mùa đông em đã từng đi qua, nó đẹp như vậy bởi nó vẫn là nó.
Kể cả khi tất cả đều cố bảo em rằng, mùa xuân hay thậm chí là mùa hè, đều đẹp đẽ hơn cái mùa đó, em cũng vẫn sẽ chọn mùa đông vậy thôi.
– Em quả thật đã lựa những lời lẽ tuyệt nhất để nói về người ấy của em. Em không nghĩ là mình đã yêu thương người đó quá sâu đậm sao? Jaebum nhẹ cười nhưng tiếng cười của anh bị cắt ngang khi cánh môi mềm mại của cậu phủ lên môi anh đầy bất ngờ. Anh tròn mắt ngạc nhiên, đối diện ánh nhìn chăm chú của cậu phủ trên khuôn mặt mình. Đôi đồng tử màu nâu của cậu sáng rỡ hơn bao giờ hết, đong đầy sự chân thành, yêu thương, và có lẽ cả một chút ngượng ngùng nữa.
– Anh nghĩ vậy sao? cậu khẽ hỏi. – Thời gian có thể trôi qua, nhanh hoặc chậm, nhưng em vẫn sẽ mãi yêu thương mùa đông của em, Jaebum hyung.

_End

Advertisements