Author: Amerithaikong
Translator: Du
Editor: Rùa 
Rating: PG-15 

Note.
1. Fic dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Và có chút xôi thịt mặn cuối chương, mong các bạn không chê TTvTT.
2. Nếu có thể thì vừa đọc vừa nghe bài Melted của Akdong Musician nhé, hợp fic và thấm vô cùng.

“Hôm nay, Jaebum nghĩ đến Giáng Sinh.
Ngày lễ này luôn gợi anh nghĩ tới những sắc đỏ, về sắc đỏ của ánh đèn, sắc đỏ của cây tầm gửi, sắc đỏ hiện lên trên đầu mũi nhỏ của Jinyoung trong cái lạnh của mùa đông, và cả sắc đỏ nhuốm dần lấy đôi gò má mỗi khi Jaebum cắn nhẹ lên cổ cậu.”

Hôm nay, Jaebum nghĩ đến Giáng Sinh.
Ngày lễ này luôn gợi anh nghĩ tới những sắc đỏ, về sắc đỏ của ánh đèn, sắc đỏ của cây tầm gửi, sắc đỏ hiện lên trên đầu mũi nhỏ của Jinyoung trong cái lạnh của mùa đông, và cả sắc đỏ nhuốm dần lấy đôi gò má mỗi khi Jaebum cắn nhẹ lên cổ cậu.

Lò sưởi sẽ được đốt lên, lan tỏa hơi ấm khắp xung quanh căn nhà, và mọi người đều tập trung lại, cùng chia sẻ chút hơi nóng mà ánh lửa đang cháy bập bùng kia mang lại. Những người ông, người bà an tọa thoải mái trên ghế dựa, còn mấy đứa nhóc thì tụ tập lại, hào hứng bóc hết đống quà của mình ra, và nụ cười thì không lúc nào tắt trên gương mặt chúng, cùng với đôi má hồng ửng, nhìn không khác mấy chiếc bánh bao di động vậy. Cha mẹ chúng lúc đó sẽ vì niềm vui của con trẻ mà mỉm cười. Món ngon ê hề, rượu rót tràn ly, và tiếng cười dường như không bao giờ tắt.

Rồi đến sắc xanh màu ngọc lục bảo xen lẫn chút phớt hồng của những ánh đèn trang trí đang nhấp nháy, sẽ được treo bên ngoài cửa hàng bán đồ trang trí Giáng Sinh, giống như những ngôi sao đang lơ lửng trên bầu trời đêm vậy. Hàng cây sẽ trĩu nặng vì tuyết bám trên cành, rủ xuống hai bên vệ đường, còn mặt đường sẽ bị phủ một lớp băng mỏng, khiến mấy đứa trẻ không cẩn thận mà trượt chân té ngã. Nhưng rồi chúng lại đứng bật dậy ngay lập tức, chẳng hề để tâm bởi chúng còn đang bận rộn tạo bóng tuyết để nhắm vào mấy đứa bạn mình. Rồi thứ duy nhất còn lại thắp sáng màn đêm dần buông sâu có lẽ là sắc cam từ mấy ngọn đèn đường, và cả chút ánh sáng dịu dàng mà huyền ảo của những bông tuyết nữa. Các cặp đôi sẽ đi bộ dọc các con phố, tay trong tay, cố mua sắm thêm chút đỉnh cho mùa Giáng Sinh sắp tới, nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt cả hai khi họ trao nhau những cái hôn nhẹ nhàng, bất chợt. Giáng sinh rất lạnh, nhưng thực ra cũng vô cùng, vô cùng ấm áp.

Jaebum nhớ rõ ràng anh và cậu cũng đã từng giống như những đôi tình nhân kia. Kỳ nghỉ lễ ưa thích của cậu không gì khác ngoài chính mùa Giáng Sinh này, dù rằng vẻ băng giá của Giáng Sinh hoàn toàn đối ngược với một con người ấm áp như cậu. Cậu kéo anh đi hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ, chỉ để chính tay mình chọn ra được một cây thông hoàn hảo cho căn hộ bé tí xíu của hai người, và sau đó là tiếp tục tiêu một khoản tiền mà đáng lẽ đã có thể mua được một con gà tây, chỉ để mua mấy đồ trang trí và đèn đóm, rồi treo chúng khắp nhà, còn bắt anh cõng cậu lên để cậu có thể đặt ngôi sao trang trí lên ngọn cây thông. Bữa tối dù đơn giản nhưng vẫn rất ngon lành. Jaebum có thể tự hào nói rằng Jinyoung nấu ăn ngon hơn bất kỳ đầu bếp nào (hoặc có thể là anh đang quá thiên vị cậu), rằng cậu có thể biến một con gà lúc đầu nhìn rất kinh khủng thành một món nướng nóng sốt, giòn rụm với lớp da phủ ngoài là một màu nâu vàng hoàn hảo. Thực ra không phải lúc nào cậu cũng thành công, nhưng Jaebum vẫn ăn hết, và giả vờ như cậu đã nấu cho anh món ngon nhất trên đời vậy. Cậu thì sẽ luôn miệng nhắc anh về món quà nhỏ được gói cẩn thận và đặt ngay ngắn bên dưới gốc cây thông, rồi còn giục anh mau mở nó ra nữa, còn cậu thì ngồi bên cạnh, cười tươi hớn hở đến mức hai mắt híp lại chỉ còn là hai cọng chỉ. Và năm nào cũng vậy, quà luôn là một bức ảnh hai người chụp chung mà Jinyoung nghĩ là đẹp nhất, và Jaebum sẽ đóng khung nó lại và treo nó lên dù rằng anh kêu ca không ngớt rằng: “Này, cái nhà của anh sắp biến thành cái điện thờ của em luôn rồi đó.” Jinyoung chỉ cười và đan bàn tay ấm áp của cậu vào tay anh.

 

Hai người sau đó sẽ nhàn nhã đi dạo xung quanh khu nhà, vui vẻ ngắm nhìn những ngôi nhà có cách trang trí sáng tạo, và cùng cười nhạo những ngôi nhà mà theo họ là nhìn trông ngu ngốc vô cùng. Cùng chụp ảnh với ông già Noel mà năm nào họ cũng gặp trước cửa bách hóa, chỉ bởi Jinyoung khăng khăng đòi. Jaebum chỉ biết chiều theo ý cậu, để rồi ngắm nhìn cậu nhảy nhót xung quanh như một đứa trẻ, cố bắt lấy những bông tuyết rơi bằng đầu lưỡi mình, ngắm nhìn cậu kêu la phụng phịu khi bắt được anh đang bí mật chụp ảnh cậu. Họ sẽ đi đến công viên, nơi yên tĩnh đến mức họ có thể nghe được cả tiếng cành cây gãy dưới gót chân mình. Và rồi, trước khi anh có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, một quả bóng tuyết đã hạ cánh an toàn vào sau gáy anh, và chiến sự nổ ra. Và Jinyoung lần nào cũng thắng, nhưng đó chỉ là vì Jaebum để cậu thắng. Anh cũng chưa lần nào thừa nhận rằng anh làm thế chỉ là vì muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp đến tận tâm can và đẹp đến chói mắt ấy hiện lên trên khuôn mặt cậu.
Cuối cùng, cậu sẽ ôm anh ngã xuống nền tuyết mềm, lăn lộn qua lại cho đến khi cả hai nằm lại thành một đống trên đất. Hai đứa sẽ nằm dang rộng tay chân ra tạo hình thiên thần tuyết, rồi Jinyoung sẽ kéo anh lại gần, vừa thở hổn hển vì mệt vừa ngả đầu vào lòng anh, rồi cùng anh nằm ngắm nhìn bầu trời trên cao kia. Jaebum khẽ gạt đi những bông tuyết vương trên tóc cậu, rồi nhẹ hôn lên vầng trán người thương. Những ngôi sao trong đêm tối thật đẹp, Jinyoung nói với anh như vậy, nhưng anh không đồng ý với cậu chút nào.

“Em còn đẹp hơn thế nhiều.”

Khi màn đêm dần buông sâu, khi mà mấy nhà hàng xóm vẫn còn đang mải mê với những bữa tiệc của mình, thì Jaebum lúc ấy đang nắm lấy cổ tay nhỏ của cậu, ghì chặt cậu xuống giường, mạnh mẽ hôn lên phần xương quai xanh sắc nét của cậu, rồi trượt dần xuống, cắn nhẹ vào đùi trong của cậu, làm hiện lên những dầu hằn đỏ ửng trên làn da vốn hơi xanh xao mà trắng mượt như sữa, ngón tay lướt qua để lại những vệt tím phớt lên cái xương hông đang nhô cao, khiến con người bé nhỏ dưới thân như lả đi trong khoái cảm. Môi lưỡi hòa quyện, bàn tay luồn qua mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, và những tiếng thở nặng nề vang vọng khắp căn hộ nhỏ, rồi dần dần trở thành những tiếng thở đều đều và những cái ôm nhẹ nhàng trong vô thức, cho đến khi những vệt nắng đầu tiên xuất hiện phía cuối đường chân trời.
Và chào đón anh khi thức dậy sẽ là hơi ấm của cậu, là thân hình cậu đang rúc vào lòng anh, lồng ngực nhẹ nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở. Đôi lông mi đen nhánh rủ bóng trên làn da trắng xanh, khiến anh không thể không hôn lên mí mắt của cậu. Đầu ngón tay mơn trớn đôi gò má, và nhẹ cười khi cậu hưởng ứng chút động chạm này. Kỳ nghỉ lễ có thể đã kết thúc, nhưng thời gian hai người ở bên nhau thì không. Và họ còn có cả một năm để chờ đón, để mong đợi trước khi một mùa Giáng Sinh nữa lại đến.

(Còn tiếp)

Advertisements