Author: Amerithaikong
Translator: Du
Editor: Rùa
Rating: PG-15

Note:
1. Fic dịch đã được sự đồng ý của tác giả.
2. Warning: character death
3. Du xin chân thành nhận mọi gạch đá từ các bạn.

“Ngày hôm nay, Jaebum nghĩ đến Giáng Sinh.
Nhưng hôm nay, anh nghĩ về một Giáng Sinh không có những nụ cười híp mắt rạng rỡ, cũng không có những cái hôn nhẹ nhàng vụng trộm.
Một Giáng Sinh không có Jinyoung.”

Ngày hôm nay của một năm sau, Jaebum nghĩ đến Giáng Sinh.

Jaebum thấy mình bước vào một cửa tiệm, tự tay chọn ra cây thông hoàn hảo cho căn hộ bé tin hin của mình, nhưng rồi anh chợt nhận ra chẳng có cây nào vừa mắt anh hết. Jaebum tự hỏi tại làm sao những lần trước hai người họ có thể tìm được cái cây thông hoàn hảo đó, khi mà hiện tại bất cứ cái cây nào trong tầm mắt anh đều khiếm khuyết: không gẫy cành thì cũng là quá ít lá. Hoặc cũng có thể là vì Jinyoung của anh có thể nhìn thấy điều tốt đẹp trong tất cả mọi thứ, Jaebum nhủ thầm như vậy. Cuối cùng anh chọn mua một cây thông, dù rằng không hoàn toàn hợp ý anh, nhưng vẫn có thể tạm chấp chấp nhận được. Anh dành cả một đống thời gian lẫn tiền bạc, phung phí vào mấy thứ đồ trang trí, treo chúng lên mọi nơi trong căn nhà, và kiễng chân để có thể đặt ngôi sao nhỏ lên đỉnh cây thông. Anh còn định mua một bó tầm gửi nữa (vì đó là thứ Jinyoung thích nhất), nhưng cuối cùng lại thôi. Mấy thứ quả mọng trang trí đó chưa bao giờ anh hứng thú.

Sau đó, anh vẫn như mọi dịp Giáng Sinh trước, đi dạo quanh những con đường phủ đầy tuyết, tuy rằng lần này anh chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm nhìn những ngôi nhà xung quanh, chỉ lặng lẽ sải bước ngang chúng, không ngoái đầu nhìn lại. Nhưng cũng có lúc anh dừng lại, khi anh gặp lại ông già Noel của năm nào, vẫn ngồi tại nơi cũ ấy, ông thậm chí còn mỉm cười với anh, khiến anh cũng khẽ nhếch môi mà đáp lại. Rồi bất chợt anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cậu vang vọng trong tâm trí: “Anh! Cùng chụp một tấm đi!” Lòng bàn tay bỗng chốc như bị tâm trí huyễn hoặc mà cảm nhận được chút hơi ấm quen thuôc, nhưng cảm giác đó vụt đến rồi vụt đi, chút mất mát này khiến tim anh quặn thắt.

Điểm dừng chân cuối cùng của anh, vẫn như mọi lần – công viên. Anh khẽ gạt đi đống tuyết rơi trên chiếc ghế gỗ dài rồi buông mình ngồi xuống, rồi lặng ngước nhìn bầu trời đêm đen kịt cao vời vợi phía trên. Hôm nay không có sao. Lạ thật nhỉ, Jaebum thề anh thậm chí còn nghe được một mẩu tin trên tivi rằng hôm nay sẽ có mưa sao băng cơ mà. Đêm Giáng Sinh chẳng phải luôn luôn có sao hay sao? Hay có lẽ chỉ khi có Jinyoung bên cạnh, chỉ ra giúp anh, anh mới có thể nhìn thấy chúng? Bởi sao đêm cũng chẳng phải thứ anh quan tâm. Hoặc, có thể vì những ngôi sao anh thường thấy trong đêm Giáng Sinh, anh chỉ thấy trong mắt cậu.

Một cái bóng trong dây đèn trang trí ngoài cửa nhấp nháy rồi tắt hẳn lúc anh vừa xoay nắm cửa bước vào nhà. Ngoài trời tuyết đang rơi dày, và anh thì chẳng còn lòng dạ nào để ăn uống. Nhưng sẽ đâu phải là Giáng Sinh nếu như chúng ta không ăn một bữa thật ngon, đúng không? Anh bắt đầu dọn bàn ăn cho một người, rồi lặng lẽ ngồi gẩy qua gẩy lại miếng gà nướng cháy khét, đôi mắt chốc chốc lại hướng về phía gốc cây thông, trong khi tay vô thức xúc một muỗng khoai tây nghiền lạnh ngắt bỏ vào miệng. Anh gần như đã tưởng rằng mình nhìn thấy một hộp quà nhỏ đặt dưới tán cây, được gói cẩn thận, nơ thắt bằng một dải ruy-băng màu xanh nhạt, màu ưa thích của cậu. Nhưng chớp mắt lần nữa, nhận ra vẫn là trống không, rỗng toác, giống như trái tim đang đập không chút sinh khí bên dưới lồng ngực đang ngày càng xương xẩu này.

Khi đồng hồ còn chưa điểm 8h tối, Jaebum đã lên giường nằm, hai mắt nhìn trân trối lên trần nhà. Không phải anh cảm thấy mệt, hay thậm chí là buồn ngủ, mà chỉ bởi lên giường nằm có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất khi bạn muốn thoát khỏi những huyên náo, những inh ỏi truyền tới từ bữa tiệc Giáng Sinh của nhà bên cạnh . Ừ mà có khi bản thân anh cũng cảm thấy mệt mỏi thật. Anh nghĩ nếu như anh nhắm mắt lại, và gắng tưởng tượng đủ sâu, anh sẽ cảm nhận được sức nặng quen thuộc nhẹ nhàng nằm xuống phía bên kia chiếc giường, cảm nhận được mấy ngón tay cũng sẽ nhẹ nhàng như vậy mà luồn qua mái tóc anh, như thể nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng anh biết tất cả chỉ là mơ thôi, một giấc mơ anh ước chẳng bao giờ kết thúc.

Sáng hôm sau, khi Jaebum tỉnh giấc (anh đã ước mình không phải thức dậy nhưng có vẻ không phải điều ước nào cũng sẽ thành hiện thực), mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, anh lại ngủ quên một lần nữa rồi. Chỗ trống bên cạnh anh vẫn vậy, lạnh lẽo, không chút hơi người. Anh trở mình, quay mặt lại phía đối diện, vùi mặt vào gối, rồi không kìm được mà bật khóc. Nước mắt cứ rơi không thể ngừng lại, thấm đẫm lớp vải mỏng mềm mại. Jinyoung rời đi chẳng để lại chút gì cho anh, ngoài sự lạnh lẽo và trống rỗng, giống như những khoảng trống bị bỏ lửng ngay giữa đoạn văn vậy, và anh chỉ ước mình có thể viết tên cậu lên đó, bằng thứ mực đen tuyền, để nó thấm vào toàn bộ sự tồn tại của anh.
===
Ngày hôm nay, Jaebum nghĩ đến Giáng Sinh.
Giáng Sinh vẫn gợi anh nhớ đến sắc đỏ.
Nhưng sắc đỏ này, xuất hiện mỗi khi cậu lên cơn ho, từng đợt từng đợt quặn thắt lồng ngực, từng vệt đỏ thẫm vấy đầy trong cái xô nhỏ, rồi cả mảng đỏ tía trên tờ giấy ăn cậu dùng, rồi đến thứ màu đỏ gắt đến gai mắt mà nhợt nhạt, lẫn trong chút thức ăn còn đang tiêu hóa dở, bởi cậu cứ ăn vào bao nhiêu lại nôn hết lần đó, liên tục, không dứt. Khi sự sống trong Jinyoung cứ dần dần bị rút kiệt, tan biến giống như bông tuyết nhỏ cậu vẫn hay bắt lấy trên đầu lưỡi mình, thứ sắc đỏ duy nhất mà Jaebum có thể nhìn thấy là của sự giận dữ trong anh, giận dữ tại sao đời lại bất công đến như vậy.

Ngày hôm nay, Jaebum nghĩ đến Giáng Sinh.
Nhưng hôm nay, anh nghĩ về một Giáng Sinh không có những nụ cười híp mắt rạng rỡ, cũng không có những cái hôn nhẹ nhàng vụng trộm.
Một Giáng Sinh không có Jinyoung.

===

“Anh…”
“Uhm?…”
“Hứa với em…”
“Chuyện gì cơ?”
“Hứa với em anh vẫn sẽ trang trí cây thông như mọi năm”, và chỉ được mua cây thông đẹp nhất thôi”
“Anh hứa với em’’
“Hứa với em, kể cả khi em không có ở đây, anh vẫn sẽ trang trí ngôi nhà thật lộng lẫy, nhé”
“Anh hứa với em’’
“Hứa với em anh vẫn sẽ đặt một ngôi sao nhỏ lên đỉnh cây thông, dù rằng chắc em sẽ không có ở đó để nhắc anh đặt thế nào chon ngay ngắn đâu.”
“Anh hứa với em’’
“Hứa với em anh sẽ không ăn món gà bị nướng cháy một mình, bởi thực sự chúng không tốt cho sức khỏe của anh chút nào hết.’
“Anh hứa với em’’
“Hứa với em mỗi năm anh vẫn sẽ tự tặng mình một món quà nhé, kể cả khi em không có ở đó để đưa anh món quà của em.”
“Anh hứa với em’’
“Và phải là một món quà thật đẹp đó, anh à, được không?”
“Được.”
“Hứa với em anh vẫn sẽ đến thăm ông già Noel ở trước cửa tiệm bách hóa đó, và phải đảm bảo là ông ấy mặc đủ ấm nhé.”
“Anh hứa với em’’
“Hứa với em, anh vẫn sẽ đến công viên và ngắm sao, kể cả khi chúng không xuất hiện đi chăng nữa.”
“Anh hứa với em’’
“Và anh à?”
“Hứa với em, kể cả khi trái tim em đã tan biến, anh cũng sẽ không đóng băng trái tim mình lại giống như những dòng sông băng vào mùa đông kia, hứa với em anh sẽ không bao giờ quên mất em, giống như người ta không bao giờ quên mất niềm vui mùa Giáng Sinh kể cả khi băng tuyết cũng đã tan chảy xuống đất hết rồi, hứa với em anh sẽ luôn nhớ điều này, dù rằng em mới là người rời đi trước.”
“Anh hứa với em, Jinyoung à, anh hứa mà’’.

End.

Advertisements